Truyện Ngắn


    (Trang 1 of 2)   
    « Trước
      
    1
      2  Kế tiếp »
    Cho đến bây giờ, vẫn còn lẩn quẩn trong tôi câu hỏi của Ngự: Ích lợi gì mà đi tìm kiếm quá khứ người khác trong chiến tranh, mà chính người đó cũng chỉ là kẻ thừa hành? Trả thù hay kết tội một kẻ thừa hành, trước và sau, cũng chỉ là ngắt một chiếc lá ra khỏi cái cây cổ thụ có độc tố giết người.

    Thuở giao mùa

    Chuyện tình thời sinh viên tưởng như mới ngày nào mà đã chia xa như bao nhiêu mùa trăng viễn xứ. Ta vẫn sống mãi cho tình yêu, cho dù nó đến với đau thương, ray rứt như nhựa sống, uống say rồi vật vã, nhưng nguyện chẳng bao giờ từ bỏ...

    Một chỉ vàng

    Thế là bốn mươi lăm năm trước đây, một chỉ vàng từ bàn tay chị chui vào túi mẹ tôi, nó đã giúp cho gia đình tôi được biết bao nhiêu lợi ích, nó đã lưu hành thiên sơn vạn thủy, giúp được bao lợi ích cho những người khác nay lại quay trở về tay chị...

    Đêm thị dân

    Chẳng tự biết mình đang muốn gì nữa, hắn bỗng thích chở một em thật xinh chạy lòng vòng rồi tắp vào quán cà phê nhạc bất kỳ, hoang phí thêm một tối không mục đích. Ít ra hắn sẽ là một kẻ hạnh phúc trong mắt mọi người.

    Chúng tôi là chó

    Lạ cho loài người ngây thơ, chẳng hiểu tự bao giờ đã thành kiến “chó - chó má” với bao điều không ra gì. Nếu các bạn sạch sẽ vệ sinh, lấy đâu ra đồ dơ ngoài môi trường quanh các bạn để chó ăn, làm ai đó ghê người?

    Con rồng chữ

    Rượu bốc hơi rót xuống, con rồng xanh cảm ứng nhiệt in trên thân chén dần chuyển sang đỏ. Đôi mắt nó long lên sòng sọc sẽ khiến không ít kẻ non gan nổi gai ốc. Nhưng Hoàng và tôi thì không.


    Hai du khách người Pháp, những người đồng hành ngẫu nhiên của tôi trên chuyến bay, đã nghĩ gì khi lang thang trên các đường phố Sài gòn?

    Lỗi văn hóa

    Trong cái khối gần giống như định nghĩa gốc về “Đạo” của triết học cổ điển Á Đông ấy, có lẽ ý thức đang tự phân chia. Ban đầu nó hỗn độn tựa một góc chợ. Sau rốt còn lại vài giọng chủ xướng.

    Bức tranh cổ

    Cái đặc biệt của bức tranh ở chỗ chẳng có gì đặc biệt lại khiến chú tôi phân vân muốn tìm hiểu thêm. Cũng giống như khi xưa có nhà toán học cứ cắm đầu chạy theo mảnh ván nhỏ của chiếc xe ngựa để cố chứng minh một định đề chưa khám phá ra.

    Hai thằng bạn…

    Một thằng miệng ”tía lia”, hay nói, “phun cả bọt mép”, một thằng ít nói, thích viết lách; một thằng thích đàn, một thằng cầm đàn thì chỉ ”tửng, từng, tưng” nhưng hay góp ý, phê bình (mà cũng chí lý…) lại hay chơi, đi chung với nhau...

    Mỹ Lệ đẹp lắm, đẹp hơn cả người mẫu đứng trong tủ kính. Có thể vì ngoại hình bắt mắt nên Mỹ Lệ được tuyển dụng làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch nhưng bên trong cái nhan sắc đó lại là chỗ cư ngụ của một hòn đá vô sản, một cục đất xã hội chủ nghĩa.

    Tấm và Cám

    Biết kể gì về một người con gái mười hai tuổi rưỡi khi nàng đã chết?

    Nhà đầu tư

    Lão ngồi bệt ra sàn, trầm ngâm. Thế là cái nền kinh tế đang phát triển như rồng cuốn mà thằng Quốc đã tích cực đầu tư, cả nhà, lão và ba thằng kia cũng tích cực thu vén, dù có bi quan mấy cũng không thể nghĩ rằng nó có dễ dàng sụp đổ như vậy.

    Nếu chẳng còn ai nuôi gà nữa ắt hẳn sẽ chẳng còn tiếng gà trưa gáy não nùng. Lúc đó các thế hệ sau sẽ mất đi một thứ "văn hóa phi vật thể" đã từng kích hoạt gã đàn ông ở tuổi lục tuần, một kẻ lưu dân, sống lại "những ngày không" trong ngôi vườn thơ ấu của mình...

    Chị "Neo"

    Vụ này đã xảy ra cách đây bốn năm. Tới giờ, tôi vẫn không bị thánh vật, chẳng phải ông thánh nể nang, bởi vì tôi không biết uống bia

    Quê tôi nghèo lắm. Cả làng chỉ có dăm ba cái nhà ngói còn toàn là nhà tranh vách đất. Ruộng đồng thì phèn chua nước mặn, cầy cấy mùa được mùa mất nên nhà nào cũng chỉ tiệm tạm đủ ăn. Thế nhưng làng tôi lại có một ngôi nhà thờ "kiểu Tây" bề thế nhất vùng.

    Hà nội và em

    Những giá trị phi vật thể của Hà Nội ngàn năm, đây đó vẫn được thể hiện với bề ngoài rất thiếu tương xứng, nếu không muốn nói là đối lập. Bàng quan với lịch sử là vô ơn, là mất gốc, là tự tha hóa.


    Câu chuyện tại hạ kể sau đây là một câu chuyện nhỏ. Rất nhỏ. Nhỏ tới mức lẽ ra chẳng nên kể thì hơn! Song le, câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa thông điệp của nó thật chẳng thể coi là nhỏ nếu không muốn nói nó cũng nhất thủ nhì vĩ mô...

    Khúc gọi

    Hỡi đàn chim ở đâu hãy cất tiếng hót đi!. Muôn loài ở đâu hãy bừng dậy đi!. Ngàn hoa ở đâu sao không khoe sắc và Người, ngọn lửa Tim đâu sao còn nguội lạnh!? Sự tàn bạo, bất nhân của dã thú đã làm tâm của Người không tự nhen lên ngọn lửa rồi chăng?

    Người yêu Hà Nội

    Bỗng một hôm, Hoàng nhận được một lá thư lạ gửi từ Việt Nam qua. Ông uể oải mở ra đọc. Một người tự giới thiệu là Cát, tức Nhãi ranh, báo tin bà Lệ Ngọc đã chết cách đây ba năm, thọ 65 tuổi. Thư ngắn ngủi, không cho biết về chồng con bà...

    Ram-bô yêu dấu!

    Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, cuộc tình nào cũng tới lúc tan. Thật sến thật sáo và thật khốn kiếp, nhưng tiếc thay, nó lại là chân lí. Cái chân lí khốn nạn ấy chẳng bao giờ tha bất cứ ai.

    Đoạn kết...

    "Có mới nới cũ", chị bỗng sợ cái mùi mồ hôi trộn lẫn vị thuốc lào, thuốc lá của chồng, sợ cái tấm thân gầy guộc và vầng trán chớm những vết nhăn sâu và dài của anh, vì mưu sinh, kinh tế chị phải ra đi và đã tìm được sự bù đắp của số phận mình...

    Chị đốt cả bó nhang, thắp cho thằng Long ba nén, và những người hàng xóm của nó, mỗi người một nén. Khói nhang lãng đãng trong một buổi chiều thu trong veo gợi nên điều gì? Nỗi buồn. Phải, nỗi buồn. Rồi thì cuối cùng mọi sự trên đời rốt lại cũng chỉ là nỗi buồn.

    Thằng cu Long là con một. Con độc mới đúng, vì trong tiếng Việt, con một là chỉ một cậu con trai trong gia đình có từ hai con trở lên nhưng chỉ có một con trai. Cậu ta sẽ được gọi là con trai một. Con độc thì khác một chút, là con độc nhất, không có anh chị em nào cả.

    Thời cổ đại phát âm của người Kinh sống ở lưu vực Hoàng Hà có nhiều điểm quái chiêu. Ví như chữ tr thường được đọc thành chữ gi hay chữ d đọc là r…

    Con người, chỉ vì ngộ nhận, họ đã có những hành vi hết sức quái đản. Ngay cả khi biết được rằng mình sai, mình ngộ nhận, họ vẫn tiếp tục hành xử quái đản...

    Kẻ Cắp - Bà Già

    Họ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Các nàng lí luận, thời buổi dân chủ, nam nữ phải bình đẳng. Các nàng đã quá mệt mỏi với những tam tòng, tứ đức. Các nàng không muốn và không thể làm một vật sở hữu, một thứ đồ chơi trong tay bọn đàn ông.

    Phận gái một mình lao thân vào đời biết bao nhiêu cạm bẩy, hiểm nguy! Em đã từng tham gia dấn thân đấu tranh vì Hòa bình, Dân chủ, Độc lập, Tự do của đất nước nhưng bây giờ đất nước đã Hòa bình, Độc lập nhưng em lại phải đi tìm…Tự do...

    Từ những ngày đầu xa xưa ấy - “chỉ vì đôi mắt mà ngơ ngác...”! Cái ngày ban đầu nhưng mấy chục năm dài…không thể quên. Em đã cho tôi “nụ hôn đầu mơ ước...”! Tuổi trẻ! Chiến tranh! Ước mơ Hòa bình, Tự do, Độc lập. Dấn thân vào con đường tranh đấu…!

    Ông Tầm Lập về hưu còn một lí do khác. Lí do hơi tế nhị. Đó là chuyện ấy của ông ngày càng kém. Nó kém một cách trầm trọng khi ông đang hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán...

    (Trang 1 of 2)   
    « Trước
      
    1
      2  Kế tiếp »
    No popular authors found.
    No popular articles found.