Quan Điểm


    (Trang 3 of 7)   « Trước  1  2  
    3
      4  5  Kế tiếp »
    ...miền Nam vốn là tiền đồn nối dài ý nghĩa và chính nghĩa "quốc gia dân tộc" trong cuộc bảo vệ chống lại sự bành trướng của Cộng sản Quốc tế...

    Tiếng Anh nay đã trở nên biểu tượng của đẳng cấp.  À ra vậy!  Nếu người Việt nói tiếng Hán, hay Pháp, hay Anh thì chắc đã không có cuộc chiến vừa qua.  Chiến tranh chỉ là một hệ quả của ngôn ngữ...

    Con người ta sống trên cõi đời này, thì suy nghĩ và hành động cũng đều giống nhau cả. Do vậy mà cần phải có sự thông cảm và lòng bao dung mà đối xử với nhau… 

    Bạn tin vào tự do ngôn luận? Hãy nói lên - đồng lúc tôn trọng ý kiến người khác và cho họ nói. Tin vào xã hội rộng mở? Hãy đấu tranh và vận động chính trị công khai. Tin vào sự thật? Hãy nói sự thật...

    Chưa bao giờ tôi ngây ngô đến mức ngớ ngẩn có ý định đòi nhà nước chia phần bánh chiến thắng. Với lại đòi làm sao được mà đòi! 

    Ăn "bốc (sít)“

    Nếu tin mình có lẽ phải, nếu thấy có đủ khả năng tồn tại thì hãy chứng tỏ bằng sức mạnh của mình! Kẻ không biết tự vệ, kẻ không có khả năng tự sống và dám sống là kẻ không đáng tồn tại!

    Cũng bởi mối quan hệ “đặc biệt” giữa hai Đảng hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc, thế nên đa phần các câu chuyện được kể sẽ tập trung vào mối quan hệ này, một mối quan hệ mà chúng ta có thể nói rằng mộng lành thì ít mà duyên dữ thì nhiều...

    Lãnh đạo cấp cao nhà nước Trung Quốc thăm Việt Nam thì khỏi cần nói mức độ lễ nghi thế nào rồi, điều đó là đương nhiên như thể con đón cha.

    Ngày nay ở trong nước tính hợm hĩnh, kênh kiệu không chỉ mang tính cá nhân mà còn mang tính Đảng, tính cơ quan... Đất nước chúng ta hiện có 2 giai cấp được ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen trong hiến pháp của nước CHXHCNVN: Giai cấp Đảng và giai cấp nhân dân.

    Đối với cá nhân tôi, chuyện cảm thông, hòa giải, cùng nhau tìm mẫu số chung, tìm một lối thoát cho dân tộc, cho đất nước khi đang có mối hiểm họa đe dọa lớn của Bắc triều mới đáng kể. Tất cả khác biệt cá nhân, quá khứ là chuyện thứ phụ, hạ hồi phân giải.

    Phải khẳng định không có gì có thể mất đi: tình yêu, ân oán, lòng thù hận, điều lành điều ác. Kẻ giết người dù có phi tang không chút dấu vết, thoát tội trước luật pháp nhưng vẫn còn ghi dấu trong ký ức kẻ sát nhân !

    Vì che giấu nguy cơ mà quân và dân Việt nam ngoài biển và hải đảo cứ đứng ngớ ra cho tàu của Trung Quốc bắn như bắn bia vì không hề có ý thức chuẩn bị đối phó, chẳng lẽ “bạn” lại bắn mình?.

    Tiếc thay đời thường có những người ham danh hám lợi, tài không có nhưng muốn lên hàng “sĩ” với “gia”. Chưa vẽ được bức tranh ra hồn, chưa chụp được bức ảnh sạch sẽ đúng “văn phạm” đã vỗ ngực xưng là họa sĩ, là nhiếp ảnh gia, là nghệ sĩ.

    Về phần giải trình về tại sao không cần phải thông qua quốc hội, cái bác bên BCT mở đầu bằng câu “Đảng và Nhà nước ta hợp tác với Đảng và Nhà nước Trung Hoa là mối quan hệ hợp tác hữu nghị” .

    Chưa bao giờ nhạc khúc hào hùng này âm vang mạnh mẽ và thôi thúc như lúc này trong lòng người dân Việt Nam có lương tri! Vì sao vậy? Vì, Đất Nước ta

    Hiện nay đất nước đang đứng trước những khó khăn chồng chất! “Đối tượng xa” không đáng lo bằng “đối tượng gần”; nguy hiểm nhất là khi nó vừa là “đối tác” vừa là “đối tượng”...

    Đảng Cộng Sản Việt Nam phải hiểu rằng, người Việt Nam có thể bị lừa dụ nhiều điều, nhưng vết thương hàng ngàn năm vẫn nuôi dưỡng sự cảnh giác cần thiết trong mọi cá nhân khi nhìn sang Trung Quốc.

    Người ta nói khoác không phải để vui chơi, đùa giởn như xưa mà nói khoác để lòe người khác, để đề cao mình và nói khoác quá nên kêu là "nổ". Nổ như đại bác, nổ như kho đạn nổ.


    Đấu tranh cho hòa bình là một hành động nhân đạo chính đáng, vì chiến tranh nào cũng tàn bạo gây ra chết chóc, đổ nát. Nhưng nhân danh hai chữ “Hòa Bình” mà chỉ lên án phía tự vệ và tảng lờ phía gây hấn thì không phải là vì ngây thơ, mà là vì ý đồ bất lương...

    Xin đừng phá rừng thiêng

    Chúng ta nên dành thời gian để tham gia vào việc khắc phục những khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra, bằng những con đường khác chứ không phải chỉ khai thác tài nguyên, bất chấp hậu quả tai hại khôn lường...

    Thấp thoáng Diên Hồng

    Những lời “tuyệt vọng” ấy là sự phẫn nộ không cùng, của những trái tim có lửa, muốn xã hội và đất nước khá lên, nhưng vướng những thói hư tật xấu kinh niên của chính đồng bào mình...

    Tôi cho rằng không nên đồng hóa chuyện nối giáo cho giặc vào thời đó với những ý tưởng, lập trường phóng túng của đời nay vì nó sẽ không giải quyết được chuyện gì cho tiến trình dân chủ hóa trong giai đoạn này...

    Và loại người thứ hai, đi từ miền Bắc... Đây là loại người dù là đang phản đối lại chế độ chính trị cộng sản hiện nay, họ vẫn là linh hồn của những người đã và đang chiến thắng, từ lịch sử đến cuộc đời.  Họ không ủy mị, không bi đát, không ám ảnh, không hoài vọng quá khứ. 

    Gần đây, khởi đi từ một bài viết của Trịnh Cung về Trịnh Công Sơn, dư luận xã hội VN bỗng xôn xao khác thường. Nó có phần lấn át, dù chỉ là tức thời, sự chú ý của mọi người về vận nước trong các vấn đề Biên giới - Biển - Đảo và khai thác quặng nhôm ở Tây Nguyên.

    Theo quan điểm của tôi, một người nghệ sĩ được đánh giá là chân chính thì không bám vào kẻ quyền thế để mưu lợi riêng, thủy chung với bạn bè, biết xót xa với nỗi bất hạnh của kẻ yếu để không bênh vực cho kẻ gieo TỘI ÁC.

    Bây giờ 34 năm rồi, nhà nước đã cho “tự do kinh doanh” theo kinh tế thị trường, tự do làm giàu, tự do cúng kiến, tự do đi nhà thờ thì hà cớ gì lại chống nhà nước? Tại sao phong trào chống đối trong nước ngày càng mạnh mẽ, chống đối tràn lan trong nhiều lãnh vực?

    Ðọc xong lời giới thiệu tôi đã thấy sự vô lý, một cuốn sách ra mắt tại Paris rất long trọng, có cả cựu Tổng Thống Pháp, Thị trưởng Paris tham dự mà lại không được Bộ ngọai giao cho xuất bản, điều vô lý hơn nữa là chính tác giả nay đã phủ nhận ông không là tác giả của nó...

    Nghệ thuật cần tính rung cảm lôi cuốn nhưng Ðỉnh Cao Chói Lọi được diễn tả một cách thiếu hấp dẫn bằng những lời chanh chua, đanh đá. Vì thiếu tính lôi cuốn nên theo tôi nghĩ sẽ có nhiều người đọc bỏ dở vì họ không tìm thấy ở nó nguồn rung cảm như một món ăn tinh thần...

    Chúng ta đang có một kẻ thù chung là tập đoàn gồm 15, 16 người của Bộ Chính Trị, là những kẻ đan tâm bán đứng quốc gia cho Trung Quốc.

    TCS là “người ơn” của nhiều thế hệ trong đó có tôi. Tại sao? Vì bằng âm nhạc, hội họa, thơ ca và nhân cách sống - anh đã để lại một thông điệp “Hãy yêu nhau đi”. Yêu để sống trong tình người. Đơn giản và sâu sắc.

    (Trang 3 of 7)   « Trước  1  2  
    3
      4  5  Kế tiếp »

    Những bài để đọc

    No popular authors found.
    No popular articles found.