Cũng kể từ đó cho đến chiều nay, khi tôi ngồi viết nhừng giòng chữ « thổ tả» này, đã hơn hai chục năm qua. Hai mươi năm: biết bao nhiêu là nước sông, nước suối, nước cống, nước rãnh...đã ào ào chẩy qua cầu qua cống rồi? Thời gian chứng minh cho tôi thấy là "những thằng già khốn nạn" ở phòng V đều chịu chơi và chơi được. Chính tụi nó đã dậy cho tôi những bài học để đời về tình huynh đệ chi binh.