Sổ tay K'Tiến


    (Trang 1 of 2)   
    « Trước
      
    1
      2  Kế tiếp »
    Hà Nội không phải là nơi duy nhất hết thuốc (chữa) như thế trên thế giới này. Tôi nghe kể là ở thủ đô của Cuba – một nước anh em xã hội chủ nghĩa – tình trạng cũng bết bát, và bệ rạc không kém

    Không hiểu những người ra đi đã hành nghề ma cô, đĩ điếm và tổ chức trộm cướp ra sao –  nơi đất lạ quê người – nhưng số lượng bơ thừa sữa cặn mà họ đều đặn gửi về cố hương đã cứu toàn dân, cũng như toàn Đảng, thoát chết (đói) nhiều phen.

    Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?

    Tôi thực vô cùng lấy làm tiếc là sẽ không có cơ hội để “ủng hộ” hay “hợp tác” với người phát ngôn mới của bộ Ngoại giao Việt Nam, như bà Nguyễn Phương Nga hy vọng. Lý do...

    Thời thế đã đổi. Gió đã chuyển rồi. Hãy để dành “những lời thú tội” và “xin khoan hồng” cho những phiên toà sắp tới, khi mà những kẻ tội phạm đích thực (của cả dân tộc Việt) sẽ bị mang ra xét xử - trong tương lai (rất) gần thôi.

    ... theo luật tiến hoá thì đi tới mới có hy vọng thành nhân. Còn cố kìm giữ cả một dân tộc trong tăm tối, dốt nát và nghèo đói... là đi giật lùi. Bước lui thì chỉ có thể thành dã nhân mà thôi!

    Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!

    ...chỉ có một địa danh mang tên Hồ Chí Minh (quang vinh) thì chuyện đổi thay, xem ra, là chuyện nhỏ. Stalingrad hay Leningrad đều đã được giải phóng, và trở về với cái tên cũ của nó thì không cớ chi mà cái tên Sài Gòn lại bị mất luôn.

    Và bây giờ thì Rạch Giá nổi tiếng vì một công trình kiến trúc bề thế, có tên là “nhà thờ họ của đương kim Thủ Tướng Ba Dũng - bên cạnh một bãi rác khổng lồ - trông như một mụn gấm nổi bật trên manh áo rách tả tơi, bẩn thỉu.

    Cái gì đã giết chết tinh thần “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả” nơi Sơn Nam như thế? Ông đâu có chức quyền gì như Huy Cận hay Tố Hữu để mà sợ mất? Ông đâu có đụng chuyện với “cách mạng”, vào thời “Nhân Văn Giai Phẩm” mà hoảng hốt đến độ bị bắt ăn bánh vẽ nhưng vẫn phải làm bộ khen ngon...

    Nếu ông Trần Văn Thủy cũng đi hết biển (bằng đường biển), cũng sống lê lết hết từ trại tị nạn này sang trại tị nạn khác (và sống từ năm này sang năm khác), cũng phải “tiếp xúc” với dùi cui hay ma trắc của cảnh sát Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông … thì cách nhìn của ông về chuyến Exodus (hãi hùng) của dân tộc Việt – không chừng – cũng khác.

    Dân Việt đang trải qua một mùa Ðông khắc nghiệt. Nếu chúng ta không vượt qua được những bức tường lòng của chính mình, không xếp lại được những lông nhọn tua tủa tự tâm mình, và mỗi người - hay nhóm người - đều nhất định "tử thủ" trong pháo đài của riêng mình thì chúng ta (e) khó mà qua khỏi đuợc cơn quốc nạn này.

    Tôi lại vừa buông lời cay độc. Tôi vô cùng ân hận vì sự thiếu tự chế của mình. Tôi đã hứa với mẹ già là sẽ ngưng khẩu nghiệp và bút nghiệp. Và tôi đã buông bút gần được cả chục năm. Trời ơi, thay vì cứ xoành xoạch tự phê, tự kiểm...; phải chi, nếu quí vị biệt tự sỉ hay tự thẹn một chút thì thiệt là đỡ tôi (và mẹ tôi) biết mấy! 


    Tranh các em vẽ không được phổ biến trên báo Nhân Dân, nhưng đời sống của chúng thế nào thì mọi nguời đều có thể biết được qua tờ báo này. Trưóc đó ba tuần, ngày 7 tháng 8 năm 99, báo Nhân Dân đăng tin "Khen Thuởng Hai Em Nhỏ Muời Năm Cõng Bạn Ðến Trường."


    Mẹ và em

    Khi mẹ (biết) ngờ thì… đã muộn! Cả hai miền Bắc/Nam đã được “giải phóng” xong! Từ đây, cả nuớc lại phải bắt đầu một cuộc kháng chiến mới. Mẹ đã mất, hoặc đã quá già để có thể dự phần.   
     



    Dân tộc Việt sẽ được ngoại nhân đánh giá và đối xử ra sao (phần nào) tùy thuộc vào tư cách của ba vị, chứ không phải là “ba người khác”.

    Trong một thoáng, tôi chợt thấy chán chường và nghi ngại cho khả năng của mình nói riêng và của ngành tâm thần học nói chung. Trước khi gặp tôi, "chưa được tôi áp dụng tâm lý trị liệu", ba cha nội này cũng đã điên từ lâu, và điên dữ dội, nhưng chắc không điên... đến cỡ này.


    Chuyện không đành lòng là thái độ dửng dưngï của cả hàng triệu triệu người Việt khác trước những lời buộc tội ngang ngược và xấc xược như thế của nhà đương cuộc Hà Nội


    Tuổi ba mươi

    Nếu chỉ vì làm thủng vài cái bánh xe đạp của nhân dân mà ông Lê Văn Hạnh phải lãnh một bản án tám năm tù thì chuyện làm hỏng thương ước giữa hai quốc gia, e rằng, có thể khiến ông Lê Sức phải đi cải tạo đến … tám chục năm hay hơn nữa (không chừng).

    Sự hợm hĩnh và lố bịch của Phạm Tuân và của cả đảng CSVN, dù mãi đến hai mươi năm sau vẫn chưa được BBCNews nhìn ra, nhưng đã bị "chọc quê" ngay từ đầu bởi dân tộc Việt.

    Chui

    Tuy vậy, những sinh hoạt như - ăn chui, ở chui, uống chui, ngủ chui, tắm chui, nhảy chui, đi chui… lại không hề có trong thế giới của loài vật mà chỉ phổ biến trong xã hội loài người - nhất là những người sống ở Việt Nam (và các nước xã hội chủ nghĩa anh em), khi mà đảng cộng sản còn cai trị ở nơi đây.

    Từ một góc trời xa, cách quê nhà (dám) tới nửa vòng trái đất, mỗi chiều tôi đều hát nho nhỏ bản Thuyền Viễn Xứ cho chính mình nghe ("Chiều nay gửi đến quê xưa, bao là thương là nhớ cho vừa…") mà lòng bồi hồi nhớ thương cảnh cũ, người xa quá đỗi.


    Sau “Chuyện Kể Năm 2006” - của Nguyễn Khắc Toàn - hy vọng các hội đoàn này sẽ có những hoạt động tích cực hơn, và những bài diễn văn mà quí vị hội trưởng sẽ đọc hàng năm (nhân Ngày Quân Lực 19/ 6) cũng đỡ sáo rỗng hơn.


    Phùng CungTheo truyền thống, những người độc quyền lãnh đạo cũng sẽ là những kẻ độc quyền đi vào lịch sử. Truyền thống này được giữ vững suốt từ thời phong kiến đến… nay, ở Việt Nam. Nó chỉ chấm dứt khi bắt đầu có hiện tượng viết… chui. Phùng Cung là một trong những người làm thơ chui như thế.

    Qúi ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết… – rõ ràng – ăn mặc (cũng như ăn nói) có dễ coi và dễ nghe hơn những anh đội trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất nhưng cách hành xử, và bản chất của họ thì vẫn y trang như vậy.


    Trong chị Thanh chỉ có một tấm lòng, chứ tuyệt nhiên không có “những bức tường lòng” phân cách Bắc/ Nam - như rất nhiều người Việt khác. Tình cảm của chị tinh khiết, trong veo, như con suối nhỏ - len lách, róch rách - xuyên suốt cả ba miền đất nước…


    Dù ở bên này hay “Bên Kia Đèo Bá Thở”, những bà mẹ, bà vợ Việt Nam – ngay trong mơ – đều không (dám) mong đợi một lời xin lỗi từ bất cứ ai. Đừng nói chi đến một số tiền bồi hoàn, vì họ đã mất chồng hay con (hoặc cả hai) trong cuộc chiến – hoàn toàn không cần thiết – vừa qua. N


    Bao giờ mà người dân Việt còn “kiêng”, chưa chỉ thẳng vào mặt, và đặt thẳng tên cho chúng nó (rõ ràng) như vậy thì “họ” vẫn tưởng mình là những người của “ĐCSVN Quang Vinh Muôn Năm.”

    Coi: con tầu rõ ràng quá tải. Nó có đến hai ba bộ máy cổ lỗ, nặng nể, chồng chéo lên nhau. Nó mang theo một số lượng thủy thủ đông gấp mấy lần bình thường, và tất cả đều không có chút kinh nghiệm gì về chuyện hải hành. Nó chuyên chở một khối đông hành khách phẫn nộ, và sẵng sàng nổi loạn mỗi khi có dịp. Đã thế, con tầu lại được chỉ huy bởi những kẻ không biết làm gì khác - ngoài việc nhăm mắt bịt tai, và cầu kinh (Hồ Chí Minh) cho đỡ sợ khi ra cửa biển…

    Tôi không có gì phàn nàn ban biên tập Việt Weekly về sự dè dặt như thế. Tôi chỉ lấy làm tiếc là anh em đã không có cơ may để thực hiện lời khuyên của ông bà chúng ta để lại: “Đi hỏi già, về hỏi trẻ.”


    (Trang 1 of 2)   
    « Trước
      
    1
      2  Kế tiếp »
    No popular authors found.
    No popular articles found.