Phiếm Luận

Chẳng nơi đâu nhà nước đối xử với dân theo kiểu dị mọ bẩn tưởi kém đàng hoàng như vậy (liệu pháp cứt), và cũng chẳng nơi đâu, người dân sẵn sàng “xử nhau”, bất cần luật pháp, bất chấp đạo lý.


So sánh của bọn VTV1 thông qua mồm của hai tên kia nói như kiểu bắt thằng xấu xa móc túi ở chợ ra rồi kể tấm gương Bác Hồ kính yêu không móc túi như mày đâu, Bác  vì dân, vì nước lắm.


Chẳng là khi talawas còn là bộ cũ, không hiểu Đông La đã tấu màn gì, hát bài gì, mà giữa đêm giữa hôm, một nữ độc giã đã phải đi cấp cứu vì xem/nghe/đọc Đông La. Cô ấy đã cười tới mức rách âm hộ!


Nếu đảng nêu đích danh "vật thể bơi chưa xác định" kia là tầu Trung Quốc, thì biết đâu ông anh Hồ Cẩm Đào lại chẳng lôi thằng em Nông Đức Mạnh ra mà mắng mỏ xa xả, lôi cả 15 ông ở Bộ Chính Trị ra mà cảnh cáo, phê phán...

...Lạ thế!

Trong muôn vàn lời than thở về sự xuống cấp văn hóa, thì cái sự hờn trách bọn trẻ, lũ công dân mạng, tụi 8X, 9X… với lối hành văn trên blog, kiểu đối thoại chat chit, góp phần làm cho văn hóa xuống cấp, khiến tiếng Việt mất đi sự trong sáng…

Đại Vệ chí dị

Phàm mọi mối quan hệ trong đời đều cần lấy chữ Tín. Làm quan càng cần phải giữ chữ Tín thì dân mới tin. Dân tin thì mọi việc mới suôn sẻ trôi chảy

Triết gia nào đó đã nói, cuộc sống là một hành trình chinh phục/vươn tới cái đẹp. Vậy cái đẹp là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Rõ ràng là không còn cách nào chống nhục hữu hiệu hơn là chủ động làm nhục đứa làm nhục mình. Do đó, một Uỷ ban chống nhục quốc thể quốc gia ra đời là việc cần làm ngay!

Cõng chức đi học

Đời ông ghét nhất những thứ trừu tượng, mơ hồ, có gì thì nói huỵch toẹt luôn, đằng này lớp học quản lý kinh tế còn giở triết lý giả cầy ra làm gì? ...Hạnh phúc nói trắng phớ ra là của nả, tiền bạc, gái đẹp, lại cứ phải trừu tượng hoá...

Nhưng con dân Việt Nam không phải ai cũng dễ bảo như con trai ông B. Điển hình, có thể kể anh Hoàng Hải, tức nhà báo Điếu Cầy. Thấy đại ca Trung Hoa giở thói lưu manh, “hấp diêm” hai quần đảo Hoàng-Trường của ta, anh cứ thế mà phản ứng dữ dội. Kết quả...

Bởi chính cái tôi mà chúng ta khó nhìn ra... "Như đa số quý vị biết đó: tôi đâu phải là người ái mộ tổng thống Bush, chưa từng ái mộ bao giờ, nhưng chúng ta không bàn về ông Bush mà bàn về chính người Mỹ chúng mình: thật là quá quắt! "

Bốn mươi năm phục vụ cho nhà nước, vừa rời khỏi bầu vú mẹ đã sà vào bầu vú quan liêu bao cấp, phận “làm dâu trăm họ” phải kèn cựa, cạnh tranh, thu gom, bớt xén, móc nối, dấm dúi, đục nước béo cò để mút mát từng giọt sữa rơi vãi, thừa cặn của bà mẹ nghèo, ảo tưởng, nuôi con. Bác thấu hiểu cảnh đời...

“Tinh túy tinh thần của một nhà văn nằm ở gáy anh ta”. Câu nói này của một đấng bậc nào đó. Phải rồi, phải là đấng bậc thì ta mới cất công trích dẫn. Không An be Ka mút thì Mác két, chẳng Đốt thì Gô gôn….

Qua cả một dãy nhà đủ kiểu đủ loại chằng chịt, cái nhô ra, cái thụt vào, cái mái bằng, cái mái nghiêng, cái thấp lè tè như cái ô khổng lồ đủ màu sặc sỡ, cái cao nghễu nghện như viên gạch dựng ngược khổng lồ, chúng tôi tới nghiã trang...

25 năm sau chuyện nửa đêm này, hậu thế mới biết đến thêm một sai lầm của họ Mao. Phụ nữ Trung quốc thiếu chứ chẳng thừa để mà xuất cảng và hiện nay số chênh lệch nam-nữ ở Trung quốc đã đến mức trầm trọng (tỉ số giới tính là 120 nam/100 nữ).

No popular authors found.
No popular articles found.