Người Việt Trong Nước



    (Trang 2 of 3)   « Trước  1  
    2
      3  Kế tiếp »
    Năm mới, tôi buộc lòng phải nói với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị đang nắm quyền lực trong tay, các vị không sợ ai, ai nói gì trái ý, các vị có thể bắt bớ bỏ tù, để tỏ cái uy quyền của mình. Nhưng các vị cũng nên biết sợ lịch sử, biết sợ hậu thế.

    Chúng tôi là một số CCB và giáo chức ở khu vực Hà Nội xin bày tỏ với các lãnh đạo đảng CSVN về những điều phiền muộn của mình trước tình trạng chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc đang có nhiều hiện tượng rất không bình thường và đáng lo ngại.

    Bây giờ là Thế kỷ 21, thời đại thông tin nhưng ở VN tôi phải biết giữ mồm giữ miệng, tôi phải nhớ lời Khổng tử dạy cách đây hơn 2000 năm: ”Thủ khẩu như bình” vậy.

    Lạ quá! “Trong cơn mê này” (TCS) có lúc tôi như bừng tỉnh khi chạnh lòng: “Một ngày gần đây thôi, không chỉ trên lĩnh vực bóng đá mà ở cả những lĩnh vực nhạy cảm như tranh đấu cho Tự do - Dân chủ - Nhân quyền… người Việt Nam chúng ta cũng sẽ vụt đứng lên...

    Nếu không mơ tưởng đến tận cùng vực thẳm của ảo tưởng thì còn gì nữa để nói bạn nhỉ?

    Bây giờ dưới chế độ độc đảng, độc quyền, độc tài, độc ác, nhân dân ta làm gì có Tự do, Nhân quyền. Cho nên theo quy luật “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”...

    “Xấu hổ” là một bản tính rất người và chỉ có con người mới có nhưng nếu sự xấu hổ không còn thì đó là sự đáng tiếc và nguy hiểm.

    Khi tôi dừng ở cột đèn tín hiệu giao thông đường Nguyễn Thị Minh Khai, quãng vườn Tao Đàn, một đám đông thanh niên tụ tập hét “Việt Nam vô địch”. Tôi quay sang một người thanh niên đứng gần nhất, nói: “Vô địch sao để Tầu nó chiếm hết đảo lại biển?”

    Nhờ việc làm "tài tình, sáng suốt" của đảng, đánh người lương thiện, bóp nghẹt tự do ngôn luận mà trước mắt mọi người, tôi vô tình thành người có giá, đủ cả "tai, tiếng, tên, tuổi".

    Tôi họ Trần, đệm Khải và Thanh. Nhiều người thắc mắc vì cái tên dài dằng dặc của tôi. Khi biết tôi có gia đình, lại cho rằng chữ Khải ấy là tên người bạn đời của tôi... Quả là sự nhầm lẫn thú vị...

    Cuộc khám xét nhà tôi ngày 26 tháng 11 năm 2008 đáng nhẽ không cần tiến hành nếu việc thám sát được xúc tiến có trách nhiệm hơn và trình độ phân tích, nhận định đủ sáng suốt hơn.

    ...ở đâu đó bên kia bờ biển, 3 triệu kiều bào Việt Nam, cùng cả tỷ con người hướng về ngày 10-12, ngày kỷ niệm 60 năm nhân quyền thế giới, còn chúng tôi, những người đấu tranh đòi tự do dân chủ cho quê hương mình thì lại bị phân biệt đối xử...

    Nếu còn bày tỏ lòng yêu nước một cách ngông cuồng và rồ dại như thế, Tao giết. Nhiệm vụ của mày phải học nghe không? Còn mất đất, mất biển, mất vàng bạc châu báu, mất lăng Hồ Chí Minh, mặc chúng nó, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo...

    Trước kia Hà Nội với 36 phố phường cổ kính, với những ngõ nhỏ, nhà sâu, đường phố yên bình ngát thơm mùi hoa sữa, thì bây giờ Hà Nội nổi tiếng là thành phố...thiếu văn hoá...

    Khác hẳn lần trước lần này thằng Hùng không còn gầy guộc khốn khổ với cái lưng cúi gập xuống và đôi mắt đầy ân hận nuối tiếc như lần trước nữa, ngẩng cao đầu nhìn xuống vành móng ngựa, nhìn vị quan toà “đáng kính’’ nó lễ phép...

    Hơn 20 năm trời gắn bó với nghề, cứ vì tương lai con em chúng... nó mãi, trong khi tương lai con em chúng ta lo không xong... thì còn vì làm gì nữa hả em? Cái gọi là chất lượng giáo dục, với lại sự nghiệp giáo dục nhà nước phải lo chứ, vay gì trả nấy mà...

    ...thằng láo thì được khen thưởng trọng dụng, lên chức lên lương, nào "Anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua", người có chữ có tài mà không tiền, không biết tạo cơn mưa... phong bì thì..

    ...chỉ ở Việt Nam sự sai sót cũng như tội ác mới không bị trừng trị, mới được coi là chuyện bình thường, vì người được giao trọng trách là người của đảng, còn tiền để gây tội ác lại là tiền móc túi dân, nên cái ác không bao giờ bị trừng phạt...

    Còn bao nhiêu người phụ nữ cô đơn, rời dòng trong lao vào dòng đục, bỏ chồng đời theo chồng ngày, suốt quãng đời dài dằng dặc còn lại phải chịu bao điều tiếng thị phi và sự thiệt thòi ghê gớm mà chỉ có những người trong cuộc: Đoạn trường ai đã qua cầu mới hiểu nổi...

    Ở đây chúng tôi không bàn đến những con số, chúng tôi bàn đến niềm tin. Thất thoát tài sản là vấn đề, nhưng thất thoát niềm tin mới thật nghiêm trọng...

    ...Tôi giật mình, đúng là luật Việt Nam thật. "Sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng". Khoá này chủ tịch phường bỏ ra cả tỉ bạc kê ghế cho mình, thu lại xong rồi, hết nhiệm kỳ, hạ cánh an toàn, thằng khác lên muốn làm ăn kiểu khác lại biến thành không hợp phép để bãi bỏ, còn đục nước béo cò...

    Suốt cuộc đời tôi phấn đấu chỉ mong được sống ở một xã hội tốt đẹp, ưu việt hơn hẳn các chế độ xã hội cũ. Ai dè, nay lại phải sống ở một xã hội suy đồi đến tột độ, còn thối tha, mục ruỗng, bẩn thỉu... hơn cái chế độ mà chính tôi đã bị đảng lừa phải đổi bằng máu, bằng xương...

    ...Giữa trăm nghìn chuyện xảy ra thường ngày trong cơn lốc của cơ chế thị trường thời "thả cửa" - thả nổi mọi quan niệm đạo đức truyền thống, bản sắc văn hóa cũng như phong tục là bên cạnh cơn sốt đất, sốt nhà...

    72 tuổi, 72 mùa xuân của cuộc đời, dòng sông ông càng ngày càng xanh trong, tươi mới, ngập tràn phù sa, xoá đi bao bãi bờ khô cằn, hoang hoá... Giữa đất cằn lạc hậu, tăm tối, những hạt phù sa của ông quả là nặng tình, nặng nghĩa, là kẻ thù của sa mạc, là nguy cơ của độc tài...

    Hàng vạn m2 đất gò, thung, đường đi, mương máng… không có chủ cụ thể, được lệnh phải bàn giao cho doanh nghiệp thì nhà nước có trả tiền bồi thường không? Nếu trả thì tính vào đâu? Ai là người được nhận số tiền đền bù này?

    Thật trăm cay nghìn đắng, có phải dân Đoan Túc đói khổ quá mà phải bán bờ xôi, ruộng mật lấy hai mươi mốt ngàn đồng một mét vuông để ăn đâu !?! Đất này là do chủ chương chính sách của đảng "ăn" mất đấy chứ.

    Nhà học giả nào đó đã nói: Điều kỳ diệu nhất mà chúa trời, thượng đế ban tặng cho loài người đó là "trò chơi vợ chồng". Đã là trò chơi, ai không tham gia, ham muốn, nhất là khi trò chơi còn ở giai đoạn đầu tiên, đầy khám phá, bí ẩn, khơi gợi, cũng đầy lãng mạn, thi vị... Còn sau đó?

    Cái gì phải đến sẽ đến, người xưa dạy: "Giặc giã là ai, giặc giã là dân đấy, nuôi dân không đủ thì dân thành giặc". Người nông dân Việt Nam với bản tính cần cù, đảm lược, không cần đảng và nhà nước nuôi họ mà ngược lại, bản thân họ phải è cổ nuôi cả một bộ máy cồng kềnh, ăn hại của đảng và nhà nước...

    Giao thông là mạch máu lưu thông quan trọng, là sự phát triển toàn diện của xã hội trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá và đời sống. Muốn đánh giá bộ mặt của bất kỳ quốc gia nào, người ta nhìn vào hệ thống  giao thông đường bộ cũng như đường thuỷ, đường hàng không của quốc gia đó.

    Là tổ chức có chức năng “bẩm sinh” đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích CNLĐ nên quan điểm như thế nào mới đúng, mới thực sự là người “đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích người lao động” trong tổ chức, chỉ đạo hoạt động CĐ?

    (Trang 2 of 3)   « Trước  1  
    2
      3  Kế tiếp »
    No popular authors found.
    No popular articles found.