Bút Ký



    (Trang 2 of 4)   « Trước  1  
    2
      3  4  Kế tiếp »
    Nỗi nhớ con quay quắt trong lòng..nặng nề trong từng giấc ngủ và đầy nước mắt trong những giấc mơ được ôm các con vào lòng..đến khi thức giấc chỉ còn lại nỗi xót xa cay xé tâm can.

    Nhựt Tảo 147 năm sau

    Thật là nao lòng quá. Một dũng tướng ngang dọc từ Tân An đến Rạch Giá, lập những chiến công “oanh thiên địa” và “khấp quỷ thần” trong lứa tuổi 20, ngay nơi chiến tích của ông cách đây 146 năm, nay chỉ có một ngôi đền xây dang dở...

    Tôi nhận thấy rằng ngày nào còn CS, ngày đó bất hạnh đau thương sẽ còn ấp xuống trên đầu một ai đó..một gia đình nào đó..và một dân tộc nào đó.

    ...Đây là một việc làm vô trách nhiệm của trại dẫn đến cái chết không đáng có, đây là một sự vi phạm nhân quyền thô bạo, vi phạm đến quyền thiêng liêng của con người đó là quyền được sống, quyền được chăm sóc sức khoẻ khi ốm đau. Trại giam Nam Hà và chế độ này phải chịu trách nhiệm về cái chết này, vì trại đã bỏ mặt để anh ta chết...

    Chúng tôi là người tù của hai thế kỷ..trong chúng tôi một người có thể gọi là tiền bối của những người tù chính trị. Một bậc “Lão làng” đó là anh Nguyễn Văn Bảo..

    Tiền bạc là lối sống của tư-bản Mỹ, nên gọi là Tiền-Mỹ. Quyền lực là lối sống của cộng-sản Tàu, nên gọi là Quyền-Tàu. Hai bác này: "tiền" và "quyền" đang choảng nhau hay cần nhau, tùy thuộc vào thời cơ và vào giới lãnh đạo của cả đôi bên.

    Tôi sẽ chọn cho mình một cái chết để những người CS phải kính nể cho dù họ không nói ra, hoặc không dám nói ra và công nhận nhưng cái chết của tôi sẽ không vô nghĩa. Tôi dùng cái chết của mình để nói lên lý tưởng đấu tranh của mình...

    Họ căm thù chúng tôi vì chúng tôi đấu tranh để bảo vệ công lý và lương tri. Vì chúng tôi đấu tranh để bảo vệ cái thiện, và cũng có một phần chúng tôi là chứng nhân là nguyên cáo để vạch trần sự dối trá trước toà án lịch sử.

    Nội loạn sắp tới nơi nên Tàu chưa dám đụng trực tiếp với Mỹ, vì sẽ còn có chỗ nhờ vả (lấy sức địch làm sức của ta). Chỉ có cách tạo chước quỷ mưu thần, xúi mấy anh xứ nhỏ đẩy cây Mỹ. Bắc-Hàn, Miến-Ðiện biến thành hai anh gác cửa hiện đại...

    Trong bài phóng sự này, tôi sẽ lần lượt kể lại cho các bạn về Chuông Hoà-Bình, Cầu Tự-Do, Ðài Quan Sát Dora, Ðịa-Ðạo Thứ Ba, và Tượng Chia Ðôi trong khu phi-quân-sự của Nam-Bắc Hàn tại vĩ tuyến 38...

    Đảng CS có toàn quyền thưởng phạt. Luật pháp chính là đảng.Ý của đảng là luật pháp. Người dân VN bị bắt buộc phải đóng vai ông chủ. Đây là một sự đùa cợt độc nhất vô nhị, một sự mỉa mai cay độc mà trong lịch sử 4500 năm chưa bao giờ có.

    Những cánh chim non

    Đã hơn ba mươi năm rồi tôi còn nhớ rõ như ngày hôm qua. Cuộc đời bay bổng của tôi lận đận vô cùng, những ngày đầu học bay Cessna T-41 là những ngày đau khổ nhất của cuộc đời tôi

    Gia đình tôi mấy tháng nay không gởi gì cho tôi nên rất thiếu thốn, đây là giai đoạn khó khăn nhất của tôi từ ngày tôi ở tù. Tôi biết trận lũ lụt mùa đông năm 1998 vừa qua cuốn trôi hết, rất may là những người thân của tôi vẫn bình an.

    Cho dù cuộc sống trong tù có nghiệt ngã đến mấy, anh em chúng tôi đa phần vẫn giữ được sĩ khí, tùy thời cuộc cũng như bản lĩnh và cá tính của từng người...họ có một cách thể hiện khác nhau.

    Đây là một tội ác..nhưng nói đến tội ác làm gì..ở cái chế độ CS này, tôi ác của chúng cao hơn núi. Có thể nói: “Trúc Lam sơn không ghi hết tội -Nước Nam hải không rửa sạch mùi”.

    Mấy ngày sau tôi và anh Đăng vẫn đi làm, không khí vẫn căng thẳng, vẫn tiếp tục những buổi làm việc, với anh em, hết người này đến người khác, càng ngày sự việc càng có phần nghiêm trọng.

    Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: “Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm”


    Chính CSVN đã tạo nên sự khác biệt về thân phận giữa một người VN và một công dân ngoại quốc, người ngoại quốc thì quý trọng, người VN thì hèn mạt và CSVN phải chịu trách nhiệm về việc này. Họ đã làm tổn thương đến lòng tự hào dân tộc, đẩy dân tộc VN xuống hàng man di mọi rợ…

    Tôi và các con là nạn nhân của một chế độ bạo ngược hung tàn, là nạn nhân của một tội ác thế kỷ: Chế độ độc tài cộng sản.

    Xe đi giữa cánh đồng hun hút gió, những người nông dân trong cái lạnh..thấu xương, áo quần phong phanh mỏng manh. Tôi nhìn thấy sự cơ cực của người dân nơi đây qua đôi chân trần, qua thần hình gầy đét xanh xao.

    Thế là từ đó, gia đình tôi tan tác như một bầy chim vỡ tổ, bay loạn xạ. Dòng máu của người thân vẫn tiếp tục tuần hoàn trong trái tim thương tích của tôi. Vết đau buốt nhói ấy lại tái phát vào những buổi chiều cuối năm, trong bữa cơm đoàn tụ cúng gia tiên…

    Ai đã cướp mất của các con tôi những ngày tháng hạnh phúc bình thường đó? Đây là một tội ác trong vô vàn những tội ác mà CS đã gieo rắc trên đất nước tôi nhân danh một chủ nghĩa ưu việt.

    Họ chỉ là những con người can đảm, có tấm lòng yêu nước, bất bình trước sự bạo ngược của một chế độ vô thần, cực đoan và ngu dốt đang đưa đất nước tới hố thẳm và họ chống lại bằng tất cả những gì họ có, họ chống lại chế độ cường quyền vì sự thôi thúc của lương tri.


    Chúng tôi tiếp tục: ”Nhân quyền! Nhân quyền! Nhân quyền!”, mấy tay công an đứng gác ở chòi cao cũng há hốc mồm nhìn xuống..

    Tôi - một người tù chính trị còn rất trẻ và mới toanh, lúc đó tôi mới 35 tuổi, tìm một chỗ khiêm tốn giữa những bậc trưởng thượng.


    Tôi ngạc nhiên nhất điều nầy, dù rất cực nhọc và không dư dã như mong ước, nhưng họ vẫn không muốn trở về Việt-Nam khi chưa hết hạn; đại đa số đều cho biết là họ thích sống ở đây. Ở tại Mã. Vì ở đây, họ được sống một cách thoải mái và tinh thần được tự do hơn.

    Ðây cũng chính là các món quà béo bở cho chính quyền Việt-Nam xuất cảng: bán lao động người Việt sang Mã-Lai...Sản phẩm bày bán tại thương trường hào nhoáng bao nhiêu, một phần, do công khó của người lao động Việt-Nam bấy nhiêu.

    Chẳng lẽ Đất Nước VN ta không có được một người thét lớn “Khát Vọng Dân tộc VN muôn năm” để nền Dân Chủ Tự Do trở thành hiện thực? Đã đến lúc mọi người Việt phải đoàn kết lại để chấm dứt cái chính quyền lấy sự dối trá, lừa đảo, khủng bố để cai trị.

    Nhân chuyến đi nầy, tôi ghi vội mấy hàng tận mắt để gửi đến các bạn đọc một vài hình ảnh và cảm nghĩ của tôi về cuộc du lịch và của một số người Việt đi làm ăn tại đất khách quê người.

    Về hưu, lương không đủ sống, anh bưng thúng bánh cam đi bán ở chợ trời, bị bọn Công An tuổi chỉ bằng cháu ngoại, cháu nội của anh rượt đuổi, vì có lệnh cấm bán hàng rong.

    (Trang 2 of 4)   « Trước  1  
    2
      3  4  Kế tiếp »
    No popular authors found.
    No popular articles found.