Bút Ký



    (Trang 1 of 4)   
    « Trước
      
    1
      2  3  4  Kế tiếp »
    Thành thực được sinh ra làm người, tôi không hiểu sao kiếp người ở Việt Nam lại khổ ải, nhọc nhằn đến thế? Từ bé, tôi đã nghe bà nội bảo: "Đời là bể khổ, là kiếp nạn", song khổ như tôi và bao nhiêu triệu người Việt Nam giữa thế kỷ 21 thì quả là không sao hình dung nổi?

    Ấn tượng đầu tiên của tôi về cửa khẩu Tân Thanh là tòa nhà to lớn nguy nga lộng lẫy đầy vẻ phô trương bên phía Trung Quốc, tòa nhà nguy nga ấy chính là trạm cửa khẩu của Trung Quốc. Ngược hẳn với bên phía mình...

    Ba cái websites Đàn Chim Việt, talawas, Damau, Tienve, X-Cafe, VnExpress, Take2tango, Giaodiem, Vietcatholic...bàn chuyện thế gian, chuyện con người, chuyện chính trị, chuyện Việt Nam, bạn từ từ hãy rời xa chúng dần đi.  Lâu lâu dừng chân qua cho vui thôi, chứ đừng có sa đà trên thế giới mạng bạn ơi!

    Phần lớn những người bạn này là những thiện nguyện viên mới xuất thân từ các Đại học ở Mỹ và tình nguyện đến phục vụ trong các cơ quan xã hội tại Việt nam.

    Bây giờ 400 Thiền sinh bị xúc ra khỏi TV Bát Nhã đang tạm trú ở chùa Phước Huệ, chính quyền và công an ở Bảo Lộc đang lệnh cho thầy Thái Thuận phải đuổi các Thiền sinh ra khỏi chùa

    Dì tôi

    Năm 1973, ông được trao trả tù binh theo Hiệp định Paris. Nhưng khổ thay, những người bạn tù của ông thì còn đường tìm về đồng đội cũ, còn ông thì biết tìm ai? Ông tìm về với vợ con. Dì Sáu tôi ngày ngày với chiếc kèn tít te tít te đi thiến heo khắp đầu làng cuối xóm.

    Mất quần đảo Hòang Sa và những đảo khác ở Trường Sa, chúng ta mất những tiền đồn quan trọng của quốc gia, mất những mỏ dầu vào tay gã khổng lồ

    Đúng như chúng tôi đã dự đoán. Sau khi đăng 2 bài trong phóng sự dài kỳ liên quan tới trận hải chiển cuối cùng diễn ra 19/1/1974, trước khi Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm, báo Tuổi Trẻ đã (phải) dừng loạt bài này. Chúng tôi xin chuyển tới bạn đọc phần tiếp theo từ một nguồn khác.


    Trước thái độ cương quyết của hải quân VN, họ vội vàng tháo lui. Chiến hạm HQ-16 cũng quyết liệt xua đuổi tàu đánh cá vũ trang còn lại.

    "Hơn 35 năm trước, những người con đất Việt đã nhận lệnh vượt trùng dương ra quần đảo Hoàng Sa canh giữ biển trời Tổ quốc". Báo Tuổi trẻ đã viết như vậy về những người lính tham gia trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa tháng 1/1974.

    Tôi viết bài này, nhân ngày 11-9 sắp đến như một nén hương, một lời cám ơn chân thành gửi đến gia đình anh bạn Mỹ Max Beilke của tôi...

    Chúng tôi cũng đã gặp gỡ các ngư dân Việt Nam bị tù giam ở Terempah trong một hoàn cảnh bẽ bàng, buồn tủi vì bị bỏ rơi bởi chính những kẻ vẫn luôn miệng rêu rao là “chính quyền nhân dân”

    Chúng tôi đã chia sẻ với nhau dòng nước mắt rưng rưng hạnh phúc khi cùng các bạn đồng hành tìm lại phần mộ quạnh hiu nhang khói hàng chục năm qua của người thân nằm lại trên đảo

    Chúng tôi đứng vòng quanh ngôi mộ, ôm nhau trong nỗi nghẹn ngào xúc cảm và chúc mừng anh đạt được ước nguyện.

    Ở đất nước có hơn 17 ngàn hòn đảo này, người ta có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu các bãi cát vàng tươi, các vách núi cheo leo, các hang động hiểm trở và các làng chài hiền hòa muôn thuở...

    Viết từ Hội An

    Đất nước này cần những cái có giá cao – và con người ở đây cần thật nhiều hạnh phúc, ngay cả đến từ sự hưởng lây của người khác.

    Ngày 19/6, ngày QLVNCH, viết những dòng này để tưởng nhớ đến cậu Út tôi, người đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ nền tự do dân chủ… Viết những dòng này để tưởng nhớ đến ngoại tôi, người mẹ VN một đời gian khổ đã sinh ra cho đất nước bốn người con...

    Tướng Nguyễn Khoa Nam

    Qua ánh đèn của bệnh viện, tôi thấy Tư lệnh đưa tay nâng sửa cặp mắt kính đen và hai giọt nước mắt từ từ chảy lăn dài trên khuôn mặt đau thương. Tư lệnh nén đau thương, người đã khóc, khóc không thành tiếng và những giọt nước mắt tự nhiên tuôn trào.

    Lời phê bình của những kẻ bất mãn hay những kẻ có tâm địa hạn hẹp, thật chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Cho dù có những vị Tướng bê bối, làm cho quân đội bị nhục, thì cũng có những vị Tướng trong sạch đức độ, lỗi lạc, tài ba, đáng cho dân quân khâm phục.

    Chạy loạn [2]

    Cuộc chiến tranh dài đằng đẵng ấy đã giết hại hằng mấy triệu đồng bào tôi, tàn phá quê hương tôi, thiêu đốt hàng trăm hàng nghìn làng mạc, đô thị của đất nước tôi, kìm hãm dân tộc tôi trong vòng nghèo đói lạc hậu...

    Chạy loạn [1]

    Nửa đêm ngày 19/12/1946, Việt Minh tấn công quân Pháp tại Hà Nội mở đầu cho cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ, bị đè bẹp họ phải rút vào hậu phương hô hào toàn quốc kháng chiến, ở làng tôi thanh thiếu niên, phụ nữ, dân quân...ai nấy hăng hái tham gia cách mạng...

    Tù nhân chính trị là người dám có can đảm đối lập, chống đối chính sách độc tài chuyên chế của cả đảng cộng sản, mà vẫn cố gắng bảo nhau giữ được lòng nhân hậu, từ bi khoan dung của bậc hiền nhân quân tử.

    Đi Tàu [3]

    Chính những nội dung suy nghĩ của người Trung Hoa xưa mới là cái quyết định để Trung Hoa trở thành “nước lớn”. Họ suy nghĩ lớn. Người Tàu, về phương diện khoa học, đã phát minh rất sớm ra vô số thứ giữa lúc phần lớn nhân loại còn chìm ngập trong u mê.

    Đi Tàu [2]

    Con rồng Trung Quốc quá kềnh càng, không trở mình và cất cánh dễ dàng như những con rồng nhỏ khác ở Á châu. Kềnh càng nhất có lẽ vẫn là di sản của mấy mươi năm cộng sản bây giờ thật khó mà gột rửa hết được một cách nhanh chóng.

    Đi Tàu [1]

    Nước Tàu suốt ba thập niên đóng cửa làm cách mạng, nhìn thế giới với con mắt gờm gờm. Chuyện đi du lịch Tàu mới có rầm rộ khoảng một hai thập kỷ lại đây sau thời nước này mở cửa, chứ trước kia ai mà nghĩ đến chuyện này. Người VN lại càng không nghĩ đến...

    Nín thở qua sông [3]

    Kỷ nhìn tôi với con mắt nửa như cười, nửa như đang thưởng thức một sự thách đố. Anh ta cúi mặt xuống đất ngẫm nghĩ trong không khí im ắng như tờ. Mấy thằng bạn tù có lẽ đang chờ một cơn thịnh nộ sấm sét, vài thằng lặng lẽ rút êm ra khỏi phòng

    Nín thở qua sông [2]

    Trong đợt cả trại tù được viết thư cho gia đình, tôi bị an ninh trại tù xuống làm việc, và kể từ ngày đó lại cuốc xẻng lên vai lao động với anh em ngoài đồng, nhưng may mắn cho tôi, tôi đã không bị đưa ra “tòa án nhân dân”. Tôi nghĩ tôi thoát nạn...

    Người dân trong các chế độ cộng sản bị tước đoạt tất cả những nhân quyền căn bản, họ bị bóc lột tàn tệ, bị khinh miệt tận cùng. Tài nguyên và quyền lực quốc gia nằm trong tay một nhóm người đặc quyền, đặc lợi.

    Nín thở qua sông [1]

    Sau ngày nổ kho đạn tại Long Khánh một số anh em di chuyển đi Katum, Phú Quốc, Suối Máu…. nhóm tụi tôi được chuyển về Long Giao.

    Một người khi bị cắt tất cả nguồn thông tin hoặc bị phong toả hạn chế thông tin thì sẽ trở nên tối tăm như thế nào...chỉ có một tuần mà tôi như cách biệt với cuộc sống bên ngoài, huống gì đất nước tôi dân tộc tôi phải sống trong cảnh bưng bít thông tin hàng nửa thế kỷ nay?

    (Trang 1 of 4)   
    « Trước
      
    1
      2  3  4  Kế tiếp »
    No popular authors found.
    No popular articles found.