Chính trị thế giới



    (Trang 4 of 5)   « Trước  1  2  3  
    4
      5  Kế tiếp »
    Nếu may mắn thì trong 6 tháng đầu Tân Tổng Thống Obama không phải đối phó với một biến chuyển bất ngờ về ngoại giao cùng lúc với khủng hoảng kinh tế. Cái khó là sau khi tuần trăng mật chấm dứt...

    Tôi kêu gọi toàn bộ nhân dân Mỹ, như tôi thường nói trong quá trình vận động, là đừng thất vọng về những khó khăn hiện tại của chúng ta. Hãy luôn tin tưởng vào triển vọng và sự vĩ đại của nước Mỹ, bởi không gì là không thể đạt được ở đất nước này.

    Theo giới truyền thông, kết quả của cuộc bầu cử cho biết, vào đêm ngày 4 rạng 5/11/2008, thì Obama đã được bầu làm tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Có người nói rằng chiến thắng của Obama là chiến thắng của dân chủ và của ước mơ. Có phải thế không? và tại sao?

    Nếu còn ai ngoài kia vẫn hoài nghi Hoa Kỳ là một nơi mà tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra; vẫn còn muốn biết rằng ước mơ của các tiền nhân lập quốc còn tồn tại trong thời đại của chúng ta hay không; vẫn còn nghi ngờ sức mạnh của nền dân chủ chúng ta, thì đêm nay là câu trả lời của họ.

    Cả thế giới nín thở hồi hộp chờ đón tin này. Tổng thống thứ 44 của Hoa kỳ là Barack OBAMA, một chàng trai 47 tuổi, da nâu, có cha gốc nước Kenya - châu Phi, mẹ người Mỹ (bang Kansas), sinh năm 1961 ở đảo Hawaii giữa Thái Bình Dương

    Nếu, ứng cử viên da đen Obama đắc cử tổng thống Hoa kỳ thì hệ thống tâm lý tại Hoa kỳ cũng như hệ thống chính trị và tâm lý tại một số quốc gia, nhất là ở Âu Châu, sẽ có thay đổi lớn...

    ...đối với những cử tri trong hạt Santa Clara, vùng vịnh San Francisco, tôi xin được đưa ra những đề nghị về ứng cử viên các cấp cùng các dự thảo luật tiểu bang và địa phương.

    Ông Obama, một người đã chính thức thâm nhập vào chính quyền Hoa Kỳ từ hơn 4 năm nay, sẽ giành lấy một quyền thế và chủ lực của tư bản để tiếp tục cuộc cách mạng đại đồng hóa. Có phải đây là điều mà mọi người bỏ phiếu cho ông Obama đang mong đợi không?

    Cái gì làm nổi bậc sự khác biệt giữa hai ứng cử viên Barack Obama và John McCain? Không phải sắc diện màu da, không phải thủ thuật ăn nói lưu loát, không phải vì đảng nọ hay đảng kia mà vì lập trường giữa hai ứng cử viên trong giai đoạn cực kỳ nguy khốn của nước Mỹ.

    Barack Obama tố cáo: "100% quảng cáo tranh cử của ông đều mang tính tiêu cực." John McCain bác bỏ: "Điều này hoàn toàn không đúng sự thật." và  Obama tấn công tiếp: "Thật sự là như thế."


    Cuộc khủng hoảng tài chánh đó đang vỗ nhẹ vào biên giới của Trung Quốc và cảnh tượng “mầm mống nguy hại” trong hệ thống tài chánh của nền kinh tế tự do trên thế giới, mà Hoa Kỳ là tiên phong, sẽ chắc chắn khuyến khích Trung Quốc chậm lại trong con đường cải tổ hệ thống tài chánh...

    Khủng hoảng tài chính cho thấy là các ngân hàng đầu tư đã dùng nhiều công cụ tài chính mới như CDOs, CLOs, kiểm sóat CSDs để kiếm lời mau chóng. Đây là những việc “tham lam” của Wall street.

    Trong nhiều năm qua họ các ngân hàng đầu tư đã hái được quá nhiều lợi lộc khi thị trường địa ốc hưng thịnh. Giờ đây họ phải chấp nhận đi xuống. Thị trường tài chính thế giới lâm vào khủng hoảng vì phản ứng dây chuyền.


    Hiện nay ít ai đoán chắc chắn được sắc thái của trật tự thế giới mới. Trái với thế hệ trước đây ít ai bây giờ tin rằng tương lai thế giới sẽ thanh bình, và một số lớn còn tin rằng thế kỷ thứ 21 sẽ bạo động như thế kỷ thứ 20.

    Chiến tranh muôn đời nay luôn khởi đi từ kẻ mạnh. Thủ đoạn ưa dùng của một cường quốc là khiến vũ lực chuyển hóa các thông điệp yêu cầu quyền lợi, tôi luyện khả năng tự vệ và gây hấn.

    Hỡi những đảng viên Dân Chủ, chúng ta cũng phải thú nhận rằng việc thực hiện lời hứa cho đất nước Hoa Kỳ đòi hỏi nhiều thứ hơn là tiền bạc. Việc này đòi hỏi chúng ta phải tái tạo ý thức trách nhiệm ở mỗi người để khám phá lại điều mà John F. Kennedy đặt tên là “sức mạnh trí thức và đạo đức”

    Đêm nay, tôi muốn nói với người dân Hoa Kỳ, với những vị thuộc đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hoặc không đảng phái trên tòan cõi đất nước vĩ đại này, rằng: Quá đủ rồi! Giờ phút này – cuộc bầu cử này – là lúc chúng ta có cơ hội để giữ lời hứa của đất nước Hoa Kỳ sống mãi trong thế kỷ 21.

    Tôi yêu đất nước tôi từ khi tôi là một tù nhân trên xứ người. Tôi yêu đất nước không chỉ vì những tiện nghi cuộc sống ở đây. Tôi yêu đất nước vì sự tử tế của nó; vì sự tin tưởng của đất nước vào sự khôn ngoan, công lý, và lòng tốt của người dân.

    “Từ lúc các đối phương của chúng ta trong cuộc bầu cử tổng thống dường như nhìn lại kinh nghiệm, hãy để tôi giải thích cho họ những gì liên hệ trong chức vụ đó.” Sarah Palin nói thêm: “Tôi đoán thị trưởng một thị trấn nhỏ giống như một 'nhà tổ chức cộng đồng' với trách nhiệm thực sự.”

    Với hai tiệc ra mắt khác nhau - lễ khai mạc Thế Vận Hội và sự xâm lăng Georgia – Trung Quốc và Nga đã cảnh báo đến mọi người rằng ván bài liên kết quyền lực của quá khứ vừa được xào lại

    Một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh rồi đây cũng sẽ có những nỗ lực để đẩy thế lực Mỹ ra khỏi Á châu, chẳng khác gì cung cách mà Hoa Kỳ đã đẩy các thế lực Âu châu ra khỏi vùng Tây Bán Cầu trước đây. Một “Học thuyết Monroe” kiểu Trung quốc rồi sẽ ra đời giống như Nhật Bản đã làm trong thập niên 1930.

    Sau hơn 2 tuần thi đấu vào hồi 18.00 giờ ngày 24/8/2008 Thế Vận Hội Bắc Kinh đã bế mạc và chuyển giao cờ Thế Vận Hội cho Luân Đôn, nơi tiếp nối Thế Vận Hội này vào năm 2012.

    Điều trước tiên tôi phản đối hành động của Nga. Họ không có bất cứ một lý do nào, không có một trường hợp nào để biện hộ cho việc đưa quân đôi của họ vào lãnh thổ của Gruzia. Đó là một sai lầm nghiêm trọng của họ

    Làm thế nào chế phục được Việt Nam ”con rắn kỳ quái này ? Điều chủ yếu quyết định bởi việc làm thế nào nhanh chóng chặt đứt đầu rắn. Tục ngữ Trung Quốc có câu “đánh rắn đánh phải đánh vào đốt thứ 7, vị trí đốt thứ 7 là chỗ hiểm của rắn”.

    Trung quốc sau gần 30 năm hiện đại hoá, sức mạnh quân đội và chiến lược quân sự đã hoàn toàn thay đổi...Với những tiến bộ vượt bực về khoa học và tiềm lực quân sự hiện đại, câu hỏi đặt ra đối với những lãnh đạo quân đội là liệu Việt Nam có khả năng và kế hoạch để đối phó hiệu quả trước các hiểm hoạ sắp tới.

    Đúng hơn, cuộc cách mạng tháng Mười đã bẻ gảy nước Nga, làm nước Nga què quặt, kiệt quệ. Nỗi kinh hoàng đỏ mà lãnh tụ nó gieo rắc, sẵn sàng chấp nhận làm chìm đắm cả nước Nga trong biển máu, là bằng chứng tiên quyết và đích thực nhất.

    Mặc dù đã áp dụng những biện pháp quyết liệt để có được một bầu trời trong xanh - qua cách đóng cửa các nhà máy sản xuất và di chuyển hàng triệu xe hơi từ các đường phố - bụi khói vẫn dày đặc vào đêm giao thừa của Thế Vận Hội.

    Lồng Chim Sắt trông thật đáng sợ, nhất là đối với những ai đã từng trải qua những giai-đoạn hãi-hùng dưới chế-độ Cộng-Sản bạo-tàn..

    Tờ New York Times đồng lõa với lại những cái láo toét, láo toét, láo tóet này. Lại cứ tiếp tục láo toét mãi không ngừng. Khi quần chúng nghe nói dối 30 lần trong một ngày thì riết cũng phải tin, phải vậy không?

    Cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cũng được biết đến với cái tên vụ Thảm sát quảng trường Thiên An Môn. Cuộc xô xát ngày 4/6, hay Tình trạng náo động từ mùa Xuân tới mùa Hè năm 1989 theo chính phủ Trung Quốc, là một loạt những vụ biểu tình do sinh viên, trí thức và những nhà hoạt động công nhân lãnh đạo ở Cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ 15 tháng 4, 1989 và 4 tháng 6, 1989

    (Trang 4 of 5)   « Trước  1  2  3  
    4
      5  Kế tiếp »
    No popular authors found.
    No popular articles found.