Chính trị Việt Nam



    (Trang 4 of 10)   « Trước  2  3  
    4
      5  6  Kế tiếp »
    “Kẻ nào chơi với vũ lực sẽ chết vì vũ lực”

    Đồng bào Công Giáo VN vô tình là người đi tiên phong trong việc áp dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động...Đó là bài học để đúc rút thành những kinh nghiệm quý báu cho đại cuộc.  



    Tài không nhiều, đức không cao, nhưng lại muốn bám cái ghế Thủ tướng. Nhưng cái ghế này đang bị lung lay, cho nên con người đầu cơ quyền lực chỉ còn biết "làm theo“

    Câu hỏi khác được đặt ra là, họ có thực tâm đến đây để khai thác quặng mỏ bauxite hay không?

    Hàng trăm côn đồ được công an Lâm Ðồng huy động đến chùa Bát Nhã xỉ vả, đánh đập bằng dao, gậy, gây thương tích cho những Phật tử đang tu luyện yên tĩnh.

    Khi thể chế CSVN đã đi vào con đường của cái gọi là «Quần Chúng Tự Phát". Ngưòi dân hay Giáo dân không còn cách nào khác hơn là phải tổ chức tự vệ

    Ít ra cũng có một người Mỹ còn chút lương tâm đã biết xấu hổ về sự sai lầm của đất nước mình đối với người bạn đồng minh

    Đối với đảng CSVN, có thể không cần nghe, không cần nói, không cần “trả lời trả vốn” với trí thức, xã hội, nhân dân vì đảng thấy mình chỉ là “Người lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện”

    Một chế độ bóp nghẹt quyền sống cơ bản của con người sẽ không tồn tại lâu dài. Bởi vậy tôi sẽ tranh đấu đến cùng,khi tôi còn sống.


    Phải nói rằng phong trào phản chiến là động cơ then chốt nhất cho sự sụp đổ miền Nam VN, nó đã gây lên sự chia rẽ cấu xé nhau trầm trọng tại nội bộ Hoa Kỳ.

    Ông đã được bầu chọn là người được quần chúng tin tưởng nhất hơn cả Tổng thống, Phó tổng thống. Walter Cronkite cũng là một trong những nhân vật đóng vai trò then chốt trong việc làm sụp đổ miền nam Việt Nam, xoá bỏ một quốc gia trên bản đồ thế giới.

    Họ quyết giữ cầu, không cho ai chặt, để còn có đường lùi, và kéo theo đất nước - thành con tin của họ

    Phải đến nửa thế kỷ sau sự sợ hãi và khiếp đảm mới mờ phai, dân khí, dân chí mới dần hồi phục, và công luận mới bắt đầu được nghe lại những tiếng nói (dõng dạc) của giới luật sư VN – sau một thế hệ vắng bóng – qua nhưng tên tuổi mới...

    Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Lê Công Định. Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư TP-HCM đã khai tử ngành biện hộ vừa chớm nở, tự tạo thêm những khó khăn cho chính giới luật sư

    Nhóm lãnh đạo độc đảng, đặc biệt là bộ chính trị 15 người nắm quyền toàn trị, rất khó chịu, bực tức, căm giận những bản kiến nghị gọn gàng mà sắc bén do nhóm trí thức Bắc Hà đưa ra. Mấy tháng nay, họ như ngồi trên lửa.

    Bảo Đại không tham quyền cố vị, khi cần hy sinh sẵn sàng từ bỏ địa vị không như các chính quyền kế vị ông khi bị nhân dân chống đối biểu tình đầy đường đầy chợ vẫn cứ ngồi lì ra không chịu xuống.

    Việt Nam mới đây đã phê chuẩn Công ước Liên hiệp quốc về Chống Tham nhũng để trở thành quốc gia thứ 141 trên thế giới tham gia mạng lưới chống tham nhũng toàn cầu này.

    Sao Trung không ở lại miền đất hứa như bao nhiêu du sinh khác, lại chọn lối về đầy bùn lầy, gai góc?

    Có lẽ vì người ta mải mê lên án Bảo Đại là Việt gian theo Tây mà không ai nhớ tới, hoặc biết tới những đóng góp của ông cho đất nước trong một giai đoạn lịch sử gay go tang tóc vào những năm cuối cùng của thập niên 40 và những năm đầu thập niên 50

    Người trong nước, người hải ngoại muốn cứu đất nước khỏi rơi vào sự thống trị của dân tộc khác thì chỉ còn có một cách duy nhất là tự cứu. Trời, Phật, Thánh Thần không thể nào ra tay tế độ, cứu rỗi một dân tộc hèn.

    Cách đây hai, ba chục năm, người ta vượt biên tị nạn kinh tế; hôm nay, “món” tị nạn này đã trở nên lỗi thời. Nhưng người Việt Nam ngày nay vẫn phải vượt biên để tị nạn. Họ tị nạn giáo dục.

    Tự thân chúng ta đã tiêu diệt chúng ta, và cũng chính vì vậy, ba mươi mấy năm qua, con đường đấu tranh cho Việt Nam vẫn còn ở phía trước, vẫn còn quá dài đối với chúng ta dù rằng chúng ta đã nỗ lực rất nhiều...

    Người ta đã “đọc” thấy trong đầu những nhà lãnh đạo Việt Nam hai mối lo lớn, lo sợ làn sóng Dân Chủ và lo sợ làn sóng chống Trung Quốc.


    Mong rằng đối với phong trào đấu tranh giành dân chủ hóa đất nước, hướng đến một thể chế chính trị đa nguyên đa đảng tại Việt Nam, những người đấu tranh cũng sẽ lần lượt vượt qua tất cả những khó khăn trên con đường đi tìm chân lý của mình!

    Tôi muốn hỏi chính quyền Việt Nam là vì sao họ không bắt giam cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt vì ông cũng có những ý kiến chỉ trích chính phủ. Giờ chính quyền còn trấn áp cả những người tham gia các hoạt động phản đối Trung Quốc.

    Họ quen xử sự trịch thượng chỉ vị bộ chính trị Hà Nội luôn nhũn như con chi chi đối với quan thầy, trong khi chỉ hùng hổ dọa nạt đàn áp bắt bớ vô tội vạ dân mình, mà đó lại toàn là những thành phần ưu tú, có tự hào dân tộc sâu đậm.

    Lựa chọn, quả thực là một quy luật chẳng hề dễ dàng gì đối với các bạn trẻ Việt Nam. Sự lựa chọn sai lầm của bạn, bạn tự chịu đã đành, nhưng thử hỏi biết bao bạn trẻ khác phải gánh chịu hậu quả.

    Nếu chúng ta bắt buộc phải hát Quốc ca VNCH và chào lá cờ vàng trong các cuộc hội thảo về tiến trình dân chủ là vô tình chúng ta đã loại một nửa thành phần dân tộc ra khỏi công cuộc đấu tranh chung

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị anh hùng vĩ đại của Việt Nam, một lần nữa lại đứng lên bảo vệ đất nước. Lần này ông cho biết ông chống lại chuyện sai lầm to lớn của nhà nước: một cuộc khai thác quặng mỏ to lớn do một đại công ty Trung quốc thầu nhận.

    Chúng ta rất cần chỉ ra cho lực lượng công an thấy rằng: Họ phải thuộc về nhân dân, về tổ quốc Việt Nam, họ không thể cứ mãi chỉ là một thứ công cụ trong tay ĐCSVN!

    (Trang 4 of 10)   « Trước  2  3  
    4
      5  6  Kế tiếp »
    No popular authors found.
    No popular articles found.