Nguyễn Khải
Articles by this Author
Đi tìm cái tôi đã mất (Kết)
- Tác Giả Nguyễn Khải
- Đăng ngày 13.07.08
- Chính trị Việt Nam
Một
chế độ độc tài khi phải đối mặt với những biến động lớn thường rễ bị
nứt rạn, từ nứt rạn đến tiêu vong, thời gian diễn ra rất nhanh vì nó
chỉ có trụ đỡ là quyền lực của một phe đảng, không có trụ đỡ về tinh
thần của cả dân tộc.
Đi tìm cái tôi đã mất (15-16)
- Tác Giả Nguyễn Khải
- Đăng ngày 11.07.08
- Chính trị Việt Nam
Một
nửa nước đã được độc lập nhưng lòng người tan nát vì tài sản một đời
chắt chiu của họ đã bị nhà nước tịch thu hoặc trưng thu khiến họ trở
thành những người vô sản bất đắc dĩ.
Đi tìm cái tôi đã mất (13-14)
- Tác Giả Nguyễn Khải
- Đăng ngày 10.07.08
- Chính trị Việt Nam
Khốn
nỗi, lúc này tôi đâu còn năng lực làm việc bằng trí tuệ nữa mà cũng chả
có nhu cầu nào phải đòi hỏi. Cuộc sống được vỗ béo của một kẻ ăn không
ngồi rồi đã giết chết mọi tư tưởng ở trong tôi, rồi giết luôn đến đội
quân chữ nghĩa, chúng đã hoá ra rỗng tuếch, vô hồn.
Đi tìm cái tôi đã mất (11-12)
- Tác Giả Nguyễn Khải
- Đăng ngày 09.07.08
- Chính trị Việt Nam
Một
xã hội có hàng triệu cá nhân không được đếm xỉa, không được tôn trọng
nhưng một nhúm cá nhân lại được tôn vinh hết mức và được được hoàn toàn
thoả mãn trong mọi nhu cầu là cái xã hội gì đây, là xã hội kiểu mẫu cho
nhân loài tương lai ư ?
Đi tìm cái tôi đã mất (9-10)
- Tác Giả Nguyễn Khải
- Đăng ngày 08.07.08
- Chính trị Việt Nam
Sự
phát triển của con người theo chiều hướng tích cực phụ thuộc rất nhiều
vào môi trường sống tự do và dân chủ để tự nó khẳng định chính nó, tự
nó đánh thức mọi tiềm năng sáng tạo đang nhen nhóm ở trong nó.
Đi tìm cái tôi đã mất (7-8)
- Tác Giả Nguyễn Khải
- Đăng ngày 07.07.08
- Chính trị Việt Nam
Tôi
cũng được giải thưởng văn chương cao nhất cấp quốc gia, nhưng tôi biết
chỉ mươi năm nữa, thời thế đổi thay chắc chả còn ai nhớ tới mình nữa.
Tôi là nhà văn của một thời, thời hết thì văn phải chết, tuyển tập,
toàn tập thành giấy lộn cho con cháu bán cân. Buồn nhỉ ?
Đi tìm cái tôi đã mất (5-6)
- Tác Giả Nguyễn Khải
- Đăng ngày 06.07.08
- Chính trị Việt Nam
Con
người được sống no đủ, trong tiện nghi mà vẫn đối địch với nó, muốn
thoát ly khỏi nó vì không được thoả mãn những nhu cầu về tinh thần. Ta
hay lấy những chuyện đó để làm chứng một cách hả hê cho sự tha hoá của
con người sống dưới chế độ tư bản. Vậy các công dân của chế độ xã hội
chủ nghĩa thì sao ?
Đi tìm cái tôi đã mất (3-4)
- Tác Giả Nguyễn Khải
- Đăng ngày 05.07.08
- Chính trị Việt Nam
Trong
cả nước không đâu có nhiều chuyện tiếu lâm bằng Hà Nội vì nó là thủ đô hành
chính, mọi chuyện cung đình vừa thật vừa giả tràn gập các quán cà phê mỗi ngày.
Không ra được báo viết thì làm báo mồm vậy, lời nói bay đi lấy đâu làm bằng,
tưởng như vô hại mà hại vô kể.
Đi tìm cái tôi đã mất (1-2)
- Tác Giả Nguyễn Khải
- Đăng ngày 04.07.08
- Chính trị Việt Nam
Cái
buồn cười là cái trái nghịch trong cùng một người, kẻ vô luân nói chuyện đạo
đức, tên ăn cắp dạy dỗ phải bảo vệ của công, người hống hách lại là tên nịnh bợ
bậc nhất. Nếu tán rộng ra thì còn vô vàn chuyện buồn cười mà ta bắt gặp ở mọi
nơi, trong mọi thời gian của cuộc sống.

