Hà Sĩ Phu


 Articles by this Author

“Đường cũ” của tôi đã quen là đường nào vậy? Đường lo nước mất, đường lo đạo đức suy đồi, đường lo kẻ sĩ ươn hèn, đường dám phản biện những tín điều đã làm khổ dân khổ nước ư?…

Tuy vậy, không ai có thể tỏ thái độ bênh vực, ủng hộ, khi không biết đầu đuôi câu chuyện, ai phải ai trái ra sao, trong khi vụ tranh chấp này có nhiều uẩn khúc với nhiều thông tin trái ngược. “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”.

Đảng CS Việt Nam đang lo ngại và đã phản ứng trước hiện tượng “tự diễn biến”, nhưng hiện tượng tất yếu này không gì cản được... Thậm chí càng cố giữ chặt lại thì càng kích thích sự bung ra.

Sau một diễn tiến Dân chủ thường tạo được lòng tin, nhưng lòng tin lại gây mất cảnh giác nơi dân chúng và là mảnh đất phát sinh lạm quyền, rồi sự lạm quyền sẽ quay lại chống Tự do.

Trong lịch sử 4.000 năm đã có bao giờ bị thất thủ mất đất mất biển đơn giản như thế, đã có bao giờ bị ngoại bang cưỡi lên giữa lưng, tóm lấy yết hầu, chi phối nhân sự dễ dàng như thế? Đã có bao giờ người cầm đầu xã hội bạc nhược đến mức không dám gọi đến tên kẻ đã đánh giết dân mình chứ chưa nói đến có gan chống lại?


Người ta đã “đọc” thấy trong đầu những nhà lãnh đạo Việt Nam hai mối lo lớn, lo sợ làn sóng Dân Chủ và lo sợ làn sóng chống Trung Quốc.


Có quyền, có tiền, người ta hẹn gặp nhau nơi “canh bạc cuối cùng” cá độ cả dân tộc. Chỉ những người có Lý trí công chính và Tấm lòng mạnh hơn vũ khí thì hẹn nhau nơi CHÂN LÝ mà thôi.

Thấp thoáng Diên Hồng

Những lời “tuyệt vọng” ấy là sự phẫn nộ không cùng, của những trái tim có lửa, muốn xã hội và đất nước khá lên, nhưng vướng những thói hư tật xấu kinh niên của chính đồng bào mình...

Chùm Thơ Bô-Xít

…Rồi đây 20 năm nữa vùng hạ lưu sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, và Hồ Trị An sẽ nhiễm độc và các cháu bé bại liệt, què quặt, ngây ngô chắc sẽ được công kênh qua Tàu để kiện Bắc Kinh chăng?

Nghĩ đến con Trâu, có lúc thì thương, thì bùi ngùi, có khi thì ơn, thì phục, có khi lại giận, lại trách, lại ghét trâu điên, ghét thói trâu buộc ghét trâu ăn, lại tàn nhẫn bảo ngu thì đáng đời, gảy đàn vào tai cũng phí …

Nếu thực tâm coi Trí thức là một người thày, người thày ấy sẽ cung cấp không công cho xã hội những hiểu biết quý giá (như số phận con tằm dẫu chẳng ai thuê cũng cứ nhả tơ).

Lại nếu mà nước Mỹ muốn làm cái trách nhiệm dân chủ, thì không phải chỉ gắn bó với nhà cầm quyền mà phải gắn bó với dân!

Con người sợ nhau ở cái Nhân cách. Trong quan hệ gia đình, bạn bè cho đến quan hệ quốc tế nhiều trường hợp hoà khí được giữ gìn chính bởi NHÂN CÁCH dám phản kháng chứ không phải sự chiều lòng, ưng thuận, khiếp nhược. Chính sự khiếp nhược là thủ phạm làm cho quan hệ xấu đi!
NHÂN CÁCH là bức tường lửa mà đối thủ không dễ gì đã dám vượt qua!

Văn hoá chửi

Hình như trời phú cho những người nghèo khổ, sống dưới đáy xã hội một cơ quan phát âm, đúng ra là cơ quan phát thanh, có độ vang đủ phủ sóng khắp "địa bàn" cư trú. Phần giao đãi của trường ca mất khoảng mười phút, nhưng cũng đủ cho việc đặt vấn đề.


No popular authors found.
No popular articles found.