Bằng Phong Đặng Văn Âu


 Articles by this Author

Hơn ba mươi bốn năm qua, người Việt Quốc Gia bị Cộng Sản đánh bật ra khỏi nước Việt Nam Cộng Hòa mà vẫn không tỉnh ngộ, vẫn cái thói chia rẽ nhau càng tệ hại hơn.

Người trong nước, người hải ngoại muốn cứu đất nước khỏi rơi vào sự thống trị của dân tộc khác thì chỉ còn có một cách duy nhất là tự cứu. Trời, Phật, Thánh Thần không thể nào ra tay tế độ, cứu rỗi một dân tộc hèn.

Nếu chúng ta bắt buộc phải hát Quốc ca VNCH và chào lá cờ vàng trong các cuộc hội thảo về tiến trình dân chủ là vô tình chúng ta đã loại một nửa thành phần dân tộc ra khỏi công cuộc đấu tranh chung

Đấu tranh cho hòa bình là một hành động nhân đạo chính đáng, vì chiến tranh nào cũng tàn bạo gây ra chết chóc, đổ nát. Nhưng nhân danh hai chữ “Hòa Bình” mà chỉ lên án phía tự vệ và tảng lờ phía gây hấn thì không phải là vì ngây thơ, mà là vì ý đồ bất lương...

Theo quan điểm của tôi, một người nghệ sĩ được đánh giá là chân chính thì không bám vào kẻ quyền thế để mưu lợi riêng, thủy chung với bạn bè, biết xót xa với nỗi bất hạnh của kẻ yếu để không bênh vực cho kẻ gieo TỘI ÁC.

Chẳng lẽ Đất Nước VN ta không có được một người thét lớn “Khát Vọng Dân tộc VN muôn năm” để nền Dân Chủ Tự Do trở thành hiện thực? Đã đến lúc mọi người Việt phải đoàn kết lại để chấm dứt cái chính quyền lấy sự dối trá, lừa đảo, khủng bố để cai trị.

Về hưu, lương không đủ sống, anh bưng thúng bánh cam đi bán ở chợ trời, bị bọn Công An tuổi chỉ bằng cháu ngoại, cháu nội của anh rượt đuổi, vì có lệnh cấm bán hàng rong.

Em không vào đảng Cần Lao – đảng đang cầm quyền – vì người cán bộ tổ chức hứa nếu vào đảng thì sẽ được bố trí cho đi học ngoại quốc sau khi đỗ Tú tài II. Em tham gia Đại Việt vì

Em xin phép nói rõ để anh khỏi ngộ nhận. Có rất nhiều người như anh, vì khát khao Độc Lập, đã chấp nhận hy sinh gian khổ, chịu tù đày để đánh đuổi Thực dân Pháp rồi gia nhập đảng Cộng Sản.

No popular authors found.
No popular articles found.