Trần Bình Nam


 Articles by this Author

Đảng cộng sản Trung Quốc đã bắt giam các nhà đấu tranh dân chủ, nhưng chính sách này sẽ không hữu hiệu về lâu về dài và sẽ thất bại.

Nếu đứng trước một khúc quanh nào đó Trung quốc quyết định chiếm Trường Sa và biển Đông trong đó có căn cứ Cam Ranh bằng vũ lực, Hoa Kỳ có ngồi yên không?

"Chúng tôi chọn tổng thống Obama vì ông đã mang đến một không khí mới mẻ cho nền chính trị thế giới, và là người cầm ngọn đuốc của những người chủ trương giải hòa bình Nobel trong suốt 108 năm qua..."

Với tất cả khuyết điểm về lãnh đạo và nghệ thuật trị quốc, tổng thống Ngô Đình Điệm nhất định không chịu để người Mỹ đưa quân đến Việt Nam mà hậu quả là cái chết của ông và người em là một tấm gương yêu nước và dũng cảm.

Vào lúc 4 giờ sáng ngày 30/4/1975, một viên Thiếu Tá TQLC bước đến gần đại sứ Martin và thưa với ông rằng nếu ông không bước lên chiếc trực thăng đang chờ sẳn thì tôi “thừa lệnh đặc biệt của tổng thống” sẽ phải khiêng ông đi.


Cuộc khủng hoảng này báo hiệu rằng Hoa Kỳ trong thế kỷ 21 có thể không còn là siêu cường duy nhất, và Hoa Kỳ cũng không còn các ưu thế kinh tế cũng như quân sự như đã có trong suốt thế  kỷ 20 vừa qua.



Từ mùa Thu 1973 cho đến mùa Đông 1974, cộng sản Hà Nội chơi trò mèo chuột với quân đội VNCH, và cũng là thời gian quan hệ giữa tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và đại sứ Martin lạnh nhạt nhất.

Nhóm thân Trung Quốc trong đảng đang được củng cố thế lực. Cho nên người ta tin rằng những tiếng nói chống Trung Quốc tại Việt Nam sẽ bị nhóm này tìm cách dập tắt.


Cuộc tranh luận giữa Colby và Polgar cho thấy 18 năm sau khi Hoa Kỳ can thiệp vào Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn còn lúng túng về chính sách.

Tướng Nguyễn Ngọc Loan là một sĩ quan thông minh, quyền biến và tuyệt đối trung thành với Kỳ, nhưng Loan có tính độc lập ít nghe lời cố vấn của Hoa Kỳ

Ông Kỳ làm việc hết mình ở chức vụ thủ tướng. Ông đưa ra một chương trình chiến tranh 26 điểm, nhưng tình hình chiến tranh không thấy xoay chuyển.

Qua Mậu Thân, CIA nhận ra rằng chừng nào Nga và Trung quốc còn ồ ạt giúp Hà Nội thì chừng đó Hoa Kỳ còn cần cố vấn và yểm trợ không lực cho Nam Việt Nam nếu muốn Nam Việt Nam sống còn

Gần đây tại Hoa Kỳ và trong cộng đồng đấu tranh Việt Nam tại hải ngoại có những chuyện có thể liệt vào loại “không đâu vào đâu” trông như những màn hát xiệc. Đó là chuyện Tổng thống mau miệng và chuyện ông nhạc sĩ Tô Hải với cuốn sách “Hồi ký của một thằng hèn”. 

"Ông McNamara không hiểu chiến tranh là gì và cũng chẳng hiểu cái giá sinh mạng của chiến tranh. Đối với ông ấy Việt Nam chỉ là một con số khô khan trên máy tính..."

Làm được những điều này là làm một cuộc cách mạng đòi hỏi sự can đảm chính trị của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

Có phải nghèo chỉ vì lười không? Cái này thì chưa chắc, còn chờ nghiên cứu và thống kê, cãi qua bàn lại. Nhưng tại Việt Nam có một điều chắc chắn là dân nghèo vì tham quan bóc lột.

Dù muốn dù không, chuyến du hành của tổng thống Obama đến Saudi Arabia và bài diễn văn ông đọc tại đại học Cairo, Ai Cập ngày 4/6/2009 là một điểm mốc quan trọng trong quan hệ giữa thế giới Tây phương và thế giới Hồi giáo.

Dù không làm chế độ cộng sản tại Trung Quốc bị đổ, biến cố Thiên An Môn đã biến đổi bộ mặt của Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình sau khi ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình Thiên An Môn hiểu rằng tinh thần dân chủ đã bén rễ trong giới sinh viên và những thành phần tiến bộ...

Việc phân định quyền Thềm Lục Địa Ngoại Biên của Luật Biển và hồ sơ đăng ký chung của Việt Nam và Mã Lai Á bỗng trở thành một cơ hội để Việt Nam có diễn đàn tranh đấu bảo vệ đất đai của tổ tiên để lại.

Câu hỏi thời thượng trong mùa bầu cử tổng thống hiện nay là: Hillary Clinton (Dân chủ, New York) hay Barack Obama (Dân chủ, Illinois)?
Sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang Iowa ngày 3/1/08 và cuộc bầu cử tại bang New Hampshire ngày 8/1/08, Thượng nghị sĩ Barack Obama chứng tỏ có một tư thế lớn hơn người ta tưởng. Tuy nhiên trong những ngày đưa đến cuộc bầu cử vòng đầu tại bang New Hampshire người ta ghi nhận một sự bất thường.



No popular authors found.
No popular articles found.