Vương Văn Quang


(Trang 1 of 2)   
« Trước
  
1
  2  Kế tiếp »

 Articles by this Author

Bài viết sau đây không phải là một bài tranh biện. Chỉ một điều rất đơn giản là: tác giả Nguyễn Vũ Trần Lê, hoặc cố tình, hoặc do trình độ non yếu, đã vô tình biện hộ cho một số hành vi vô cùng sai trái của một nhà nước cực quyền.

Nếu lớp trẻ hôm nay khốn nạn thì chắc chắn là tại lớp già khốn kiếp, chứ không bởi gì khác

Văn chương của chúng ta cách thế giới cũng tựa như nền công nghiệp/ nghệ chúng ta so với thế giới vậy!


Chẳng nơi đâu nhà nước đối xử với dân theo kiểu dị mọ bẩn tưởi kém đàng hoàng như vậy (liệu pháp cứt), và cũng chẳng nơi đâu, người dân sẵn sàng “xử nhau”, bất cần luật pháp, bất chấp đạo lý.


Chỉ cần hai phần trăm con người có tư tưởng và khí phách tương đương như Công Nhân, thì khiêm tốn nhất cũng có thể khẳng định rằng Việt Nam chúng ta là đất nước tự do, văn minh và giầu mạnh vào loại nhất nhì khu vực Đông-Nam-Bắc Á

Tự do nhất định sẽ đến, nếu chúng ta có nhu cầu, chúng ta khao khát nó.

Chẳng là khi talawas còn là bộ cũ, không hiểu Đông La đã tấu màn gì, hát bài gì, mà giữa đêm giữa hôm, một nữ độc giã đã phải đi cấp cứu vì xem/nghe/đọc Đông La. Cô ấy đã cười tới mức rách âm hộ!


Một điều chẳng thể chối cãi: rượu luôn đồng hành với nhân loại trong những tình huống bi tráng, là chất xúc tác mạnh mẽ cho loài người ở địa hạt tinh thần. Lịch sử ta cũng có rượu dự phần. Bao văn nhân to thi sĩ lớn cũng đồng thời dính dấp nợ nần với rượu.

...Lạ thế!

Trong muôn vàn lời than thở về sự xuống cấp văn hóa, thì cái sự hờn trách bọn trẻ, lũ công dân mạng, tụi 8X, 9X… với lối hành văn trên blog, kiểu đối thoại chat chit, góp phần làm cho văn hóa xuống cấp, khiến tiếng Việt mất đi sự trong sáng…

Cách đây hai, ba chục năm, người ta vượt biên tị nạn kinh tế; hôm nay, “món” tị nạn này đã trở nên lỗi thời. Nhưng người Việt Nam ngày nay vẫn phải vượt biên để tị nạn. Họ tị nạn giáo dục.

Trên đường đi, tôi cho gã xe ôm biết ý đồ sang thị trấn Hà Khẩu để tham quan chợ thịt tươi nhưng chưa biết đi sang Lào Cai bằng cách thức gì cho tiện. Tôi vừa dứt lời, gã giãy nẩy, chết chết, thế mà bác không cho em biết ngay, em bảo bác cách đi…

Đã bao giờ các bạn được thưởng thức món tua gai xài lục bát này chưa? Nếu chưa thì có ra Bắc phải nhớ ghé qua Ninh Bình (nếu là người miền Bắc thì mai đi Ninh Bình luôn đi) nhớ phải tham quan động Xuyên Thủy và tìm bằng được cô lái đò của tôi nhé.

Ngẫm đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu, đất nước Trung Hoa bao la như thế, sao họ cố tình lấn của ta vài thước đất bằng cả những trò dị mọ bẩn tưởi đến khó tin như thế, để làm gì nhỉ? Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút là từ khó sẽ thành dễ hiểu ngay...

Tấm và Cám

Biết kể gì về một người con gái mười hai tuổi rưỡi khi nàng đã chết?

Một trong những yếu tố làm nó trở nên “lớn lao đáng làm”, bởi nó sẽ làm một kênh tham chiếu quan trọng cho các nhà thơ, nhà phê bình Việt Nam hiện tại vốn đang thiếu trầm trọng những kênh tham chiếu…

Có thể khẳng định ngay rằng, tập thơ Có jì dùng jì có nấy dùng nấy chính là tác phẩm họ - những nhà lãnh đạo văn hoá nghệ thuật thành phố HCM - đang khao khát.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cửa khẩu Tân Thanh là tòa nhà to lớn nguy nga lộng lẫy đầy vẻ phô trương bên phía Trung Quốc, tòa nhà nguy nga ấy chính là trạm cửa khẩu của Trung Quốc. Ngược hẳn với bên phía mình...

Tôi không thích phân tích bằng lí trí, không thích mổ xẻ vấn đề tìm nguyên nhân trực tiếp sâu xa này nọ. Tôi chỉ nghĩ rằng, tất cả mọi thay đổi trên cõi đời này là do thời gian. Thời gian sinh mọi sự.

Nhà đầu tư

Lão ngồi bệt ra sàn, trầm ngâm. Thế là cái nền kinh tế đang phát triển như rồng cuốn mà thằng Quốc đã tích cực đầu tư, cả nhà, lão và ba thằng kia cũng tích cực thu vén, dù có bi quan mấy cũng không thể nghĩ rằng nó có dễ dàng sụp đổ như vậy.

...tôi ước ao, giá như giới cầm bút nước ta, mỗi người chỉ cần viết về một điều gì đó với tất cả tấm lòng ngay thật, tử tế và đầy trách nhiệm, chắc chắn xã hội sẽ có những sự đổi thay nhất định theo chiều hướng tốt đẹp lên.

Triết gia nào đó đã nói, cuộc sống là một hành trình chinh phục/vươn tới cái đẹp. Vậy cái đẹp là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Nói về cái tâm trạng của tôi thì đơn giản hơn nhiều, ủy mị hơn, thậm chí là sến hơn. Nó là thứ tâm trạng âm ỷ chứ không phải thứ bùng phát. Nhưng không phải không có những phẫn uất trong đó.

Lượn lờ đánh võng đủ băm sáu phố phường, đôi chân đã rã tượi, nhưng tuyệt nhiên trong tôi chẳng một giây một khắc cảm thấy xúc cảm gì. Không xao xuyến hay bâng khuâng, chân bước đều mắt láo liên hồn trống rỗng vô cảm...

Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, làm tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô… Quả thật, Hồ Gươm vẫn đẹp lung linh bất kể Hà Nội có biến thiên thế nào.

Rõ ràng là không còn cách nào chống nhục hữu hiệu hơn là chủ động làm nhục đứa làm nhục mình. Do đó, một Uỷ ban chống nhục quốc thể quốc gia ra đời là việc cần làm ngay!

Đành rằng “của rẻ là của ôi”, đành rằng tiền nào của nấy, nhưng vấn đề ở đây là, tại sao họ, cái hãng hàng không Jetstars này, họ có thể coi thường con người như thế ? Rẻ rúng con người đến thế ? Họ có dám đối xử với hành khách Úc, Mỹ … như thế không?

Người ta thường hay nói, trong cái rủi có cái may, trong cái dở có cái hay. Đại khái, mọi sự trên đời đôi khi chẳng thể khẳng định đúng sai, hay dở, hên xui…v.v. Riêng về ý trong rủi có may, trong hay có dở, thì đã có hẳn một điển tích điển cố.

Câu chuyện tại hạ kể sau đây là một câu chuyện nhỏ. Rất nhỏ. Nhỏ tới mức lẽ ra chẳng nên kể thì hơn! Song le, câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa thông điệp của nó thật chẳng thể coi là nhỏ nếu không muốn nói nó cũng nhất thủ nhì vĩ mô...

So ba em trên Straits Times với chị em dạng trung lưu thành phố Hồ chủ tịch, hay thủ đô nghìn năm văn hiến cũng thấy các em hơn hẳn một bậc, chứ trót dại mà so các em với liền bà Made in Chân đất Mắt toét, vùng sâu vùng xa, vùng lũ lụt hạn hán thì đúng là là …

Ram-bô yêu dấu!

Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, cuộc tình nào cũng tới lúc tan. Thật sến thật sáo và thật khốn kiếp, nhưng tiếc thay, nó lại là chân lí. Cái chân lí khốn nạn ấy chẳng bao giờ tha bất cứ ai.

No popular authors found.
No popular articles found.