Huỳnh Ngọc Tuấn


 Các bài viết của Tác Giả này

Di tản (Kết)

Tín ôm lá thư vào lòng, khóc nức nở. Anh chạy vào nhà, nằm vật ra trên đống chăn màn. Anh nằm như vậy rất lâu. Đêm xuống tự bao giờ - đêm dày đặc và ngột ngạt. Anh ra vườn men theo lối đi quen thuộc. Anh như Adam cô đơn trong vườn Địa Đàng tan nát.

Di tản (10)

Có những người lính đào ngũ đi lang thang, quấy nhiễu, họ uống rượu say rồi đánh nhau. Có lẽ vì buồn chán và tuyệt vọng. Họ từ những mặt trận khác đổ về đây, không còn quân kỉ, không còn chỉ huy, họ tự do trong sự tuyệt vọng...

Di tản (9)

Anh nhắm mắt và hình dung Thương ở bên cạnh, bàn tay thon nhỏ, mùi nước hoa dìu dịu toả từ tóc, từ cổ Thương; những sợi tóc loà xoà sau gáy…. Anh đã từng là người hạnh phúc...

Di tản (8)

Trong chiến tranh, người Việt Nam đã bị phân hoá, một ranh giới vô hình nhưng lạnh lùng và nghiệt ngã chia cắt họ. Khi dân tộc bị chia cắt bởi những tư tưởng, những chủ thuyết thì dân tộc đó sẽ suy yếu.

Di tản (7)

Khi con người đối diện với sự sợ hãi tột cùng thì chẳng còn sợ nữa. Những tiếng nổ cứ nối tiếp nhau như không bao giờ dứt, đất rung chuyển, trần hầm rung chuyển. Những tiếng nổ tàn bạo và vô tình.

Di tản (6)

Những tiếng nổ chát chúa vang động khắp không gian tĩnh mịch. Tín vùng dậy như mọi lần, chính xác và nhanh nhẹn, anh phóng vào hầm. Định thần lại, anh nhận ra tiếng nổ là từ đơn vị pháo binh đặt bên kia sông...

Di tản (5)

Nhìn về phía tây nơi những dãy núi mờ xa, mấy ngày hôm nay, nếu để tâm lắng nghe, người ta có thế cảm nhận được tiếng ì ầm rất nhỏ và tiếng đất rung chuyển. Trời ở đây rất trong, đứng trên ngọn đồi này có thể nhìn thấy những chiếc máy bay đến rồi đi và những chùm bom nối nhau rơi xuống.

Di tản (4)

...“biệt ly nhớ nhung từ đây, chiếc lá rơi theo heo mây, người về có hay...”. Tín chết lặng người đi, sao Tường lại chọn bản nhạc này vào lúc này chứ! Bản nhạc - từng từ, từng nốt, làm tan vỡ tâm hồn đang đau đớn; nó xô lên những con sóng ẩn trú nơi sâu thẳm trong tâm hồn, làm quặn đau tâm thức...

Di tản (3)

Tín điểm từng chỗ ngồi và hình dung từng người vẫn ngồi ở đó. Đâu rồi tiếng cười đùa, đâu rồi ánh mắt thân thương, đâu rồi những tà áo trắng mượt mà, những chiếc lưng thon thả, những mái tóc như mây bồng bềnh. Chiếc bảng đen vẫn còn những dòng chữ nghịch ngợm của ai đó...

Di tản (2)

Tín muốn chứng kiến hết bộ của mặt chiến tranh, không bỏ sót một chi tiết nếu có thể, để sau này anh có thể nói cùng mọi người rằng: chiến tranh là điều đáng ghê tởm, và mỗi người phải tự ý thức được rằng mình không bao giờ là nguyên nhân gần hay xa của chiến tranh.

Di tản (1)

Lúc ấy, Tín thật sự không hiểu : Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, sự hưng vong của đất nước, của dân tộc Việt Nam là trách nhiệm của những người lãnh đạo chính phủ, của chế độ, tại sao lại đổ tất cả lên đầu người Mỹ...

Trung Quốc mở cửa nhưng không phải cho nhân quyền và dân chủ. Xã hội Trung Hoa ngày nay đầy những khách sạn năm sao lộng lẫy, đầy những xe hơi đắt tiền, đầy Coca-cola và rượu úyt ky, nhưng cũng không cứu vãn được thân phận bi đát đến cùng cực của đại đa số nhân dân Trung Quốc.

Nữ thần Công Lý (10)

...Tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để đấu tranh ôn hoà và bất bạo động, đòi công lý cho chồng tôi, cho gia đình tôi và cho những người dân thấp cổ bé miệng, trước sự đàn áp của cường quyền. Theo ý tôi, muốn có công lý trước hết phải có tự do và dân chủ, cho nên đấu tranh đòi công lý nghĩa là đấu tranh đòi tự do dân chủ...

Nữ thần Công Lý (9)

Những nghi thức cuối cùng đã xong. Trời cũng đã nhá nhem tối. Một mùa đông ảm đạm hắc hiu mà tôi chưa từng trải qua. Chúng tôi rời khu nghĩa địa. Cu tí khóc khản cả giọng, nó không chịu về, cứ ngồi bên mộ ba vừa mới đắp, nó gọi: “Ba ơi …ba ơi “...

Nghị Định 97/2008/NĐ-CP- Một Bước Lùi

Vừa qua Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành nghị định 97/2008/NĐ-CP. Thật đáng tiếc và đáng buồn cho Đất nước chúng ta vì nghị định này là một bước lùi, đẩy Việt Nam chúng ta ra xa hơn với cộng đồng Thế giới văn minh.

Nữ thần Công Lý (8)

Có tiếng xe đỗ ngoài kia, tôi nhìn ra, đó là xe công an. Có nhiều người bước xuống, trong số họ, tôi nhận ra một số người, công an mặc sắc phục và rất nhiều người mặc thường phục lố nhố đầy sân. Họ xông vào lôi các vị sư đứng lên, buổi cầu kinh buộc lòng phải bỏ dở...

Nữ thần Công Lý (7)

Tôi thương ba vô cùng và thấy cuộc đời này thật bất công. Những người gian ác thì cứ nhởn nhơ không sao cả, tha hồ làm mưa làm gió, gieo rắc tai hoạ cho người khác; càng gian ác càng leo lên những địa vị cao, càng thành đạt. Con cái họ đi du học ở Mỹ, ở Pháp.

Nữ thần Công Lý (6)

...Mười phút sau, hội đồng xét xử lại lục tục kéo ra, họ có vẻ bối rối và bất ngờ. Công an đưa má ra đứng trước vành móng ngựa. Ông chánh án đọc vội vàng một bản văn viết sẵn với những lời lẽ kết tội hằn học và cay cú. Sau đó, ông ta tuyên bố...

Nữ thần Công Lý (5)

...Em sẽ tự bào chữa cho mình, thuê luật sư chỉ tốn tiền vô ích. Họ chẳng có chút quyền nào, chẳng có tư cách và bản lĩnh, chỉ là một bọn nói vuốt đuôi. Anh còn lạ gì cái chính quyền này, tất cả mọi bản án đều đuợc quyết định trước khi ra toà; xét xử trước toà chỉ là một trò hề công lý...

Nữ thần Công Lý (4)

...Cái tôi là nguyên nhân của mọi bất hạnh và bi kịch. Khi cái tôi bớt tạo tác thì con người sẽ hạnh phúc hơn. Trong quan hệ giữa người và người, ngoài lòng nhân ái, chữ tín là quan trọng nhất, “bất tín bất thành lập”...

Nữ thần Công Lý (3)

...Bác Hồ ơi, họ cướp nhà, cướp đất của con mất, Bác Hồ ơi. Bà chắp tay như cầu xin sự giúp đỡ của ông ta, hoặc trông chờ một phép màu nào đó. Nhưng không có một phép màu nào xảy ra. Còn Bác Hồ của bà thì vẫn mỉm cười - trong cái hoàn cảnh bi đát của bà...

Nữ thần Công Lý (2)

...Mái ngói của căn nhà với kiến trúc hơn 100 năm: ngói vẩy cá nặng và dầy gãy làm đôi đổ ập xuống. Những viên ngói đổ vỡ phát ra tiếng kêu thanh nhẹ vô cùng. Giữa cái hỗn loạn của máy móc, tiếng kêu thanh tịnh đó như một tiếng hạc bay vút lên trời, có lẽ đó là linh hồn của căn nhà có hơn một thế kỉ...

Nữ thần Công Lý (1)

Trong xã hội Việt Nam ngày nay, đây là một hiện tượng phổ biến: người ta quên mất mình, đánh mất cá tính, lãng quên bản thể của mình. Họ hoá thân vào cái bóng của mình, co rúm trong cái lồng của chính mình. Như vậy, họ mới cảm thấy an toàn hơn...

Chỉ tại mùi hoa dứa (Kết)

Cuộc sống bấy giờ người ta chỉ lo hai việc: một là gạo nấu, hai là củi đốt, còn mọi cái là phụ, nhưng chỉ với hai nhu cầu này thôi đã khó thực hiện. Tôi nhớ đến câu hát ru mà tôi nghe được hồi nhỏ: “Nhớ thời củi quế, gạo châu…”

Chỉ tại mùi hoa dứa (3)

Chúng tôi nằm bên nhau và nhìn lên trời, cát trắng mịn và mềm mại dưới lưng. Hôm nay, trời đầy sao nhưng mờ nhạt vì ánh trăng quá sáng. Tôi ôm Trang vào lòng, choáng váng vì mùi thơm của hoa dứa, và mùi thơm từ thân thể Trang.

Chỉ tại mùi hoa dứa (2)

Ngồi trên thềm nhà, dưới  tán lá nhỏ của cây đào mùa này trĩu quả. Nhìn ánh trăng từ từ lên cao dần giữa khoảng trời xanh thăm thẳm. Tôi nhớ đến mấy câu thơ của Lý Bạch, lòng nặng trĩu ưu tư về cuộc sống, về tương lai của mình, của đất nước...

Chỉ tại mùi hoa dứa (1)

Viết lại những dòng này, quay về với kí ức một thời đã qua, tôi thấy đắng chát trong lòng và cay xè ở mắt. Tôi không thể hiểu được tại sao như vậy, khi mà người ta có thể chọn lựa khác hơn, tốt hơn cho mọi người, nhất là cho tuổi trẻ.

Tết trung thu

Trong nước mắt nhớ con, trong nỗi đau quằn quại, tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó tự do và dân chủ sẽ đến với đất nước tôi, dân tộc tôi, để không còn ai phải chịu nỗi thống khổ và bất hạnh như cha con tôi nữa.