Nguyễn-Khoa Thái Anh


(Trang 1 of 2)   
« Trước
  
1
  2  Kế tiếp »

 Articles by this Author

Ngay cả những người tu hành mà không từ bỏ được những bã lợi danh huống gì là người thường?

Thuở giao mùa

Chuyện tình thời sinh viên tưởng như mới ngày nào mà đã chia xa như bao nhiêu mùa trăng viễn xứ. Ta vẫn sống mãi cho tình yêu, cho dù nó đến với đau thương, ray rứt như nhựa sống, uống say rồi vật vã, nhưng nguyện chẳng bao giờ từ bỏ...

...miền Nam vốn là tiền đồn nối dài ý nghĩa và chính nghĩa "quốc gia dân tộc" trong cuộc bảo vệ chống lại sự bành trướng của Cộng sản Quốc tế...

Có thể nào mẹ tôi trong những năm cuối của cuộc đời đang bị giam lỏng vì không sống đúng môi trường của mình?

Vì sao một đứa con Sài gòn lại ôm nhiều mối tơ vương về Hà thành đến ray rứt  đường tơ như vậy?

Một người "phản tỉnh" như anh TDBC đã rơi vào một tình trạng khó xử. Không những anh bị khó xử với những người cực đoan, vu khống anh làm công tác kiều vận cho Cộng sản khi được cầm quyền Cộng sản cho phép anh xuất ngoại, anh còn bị khó ở với nhà nước và Công An khi đi cũng như khi về.

Đối với cá nhân tôi, chuyện cảm thông, hòa giải, cùng nhau tìm mẫu số chung, tìm một lối thoát cho dân tộc, cho đất nước khi đang có mối hiểm họa đe dọa lớn của Bắc triều mới đáng kể. Tất cả khác biệt cá nhân, quá khứ là chuyện thứ phụ, hạ hồi phân giải.

Tôi cho rằng không nên đồng hóa chuyện nối giáo cho giặc vào thời đó với những ý tưởng, lập trường phóng túng của đời nay vì nó sẽ không giải quyết được chuyện gì cho tiến trình dân chủ hóa trong giai đoạn này...

Khi dòng đời đẩy đưa con người  - cùng với những sự kiện đã lui vào ký ức hoặc rời xa tâm thức - người ta có thể an nhiên hay thảng thốt nhìn nhận sự việc bỗng dưng về với thực tại. Sự khác biệt không hẳn chỉ tùy thuộc vào người trong cuộc hay ngoại cuộc.

Thú thật một chương trình văn nghệ thật phong phú như Đêm Phố Đêm, với những tiếng hát thật hay, cũng như một vài người trẻ mà anh Xuân Nam nói sẽ bay xa trong năm 2009, sẽ không tránh được lời phê bình dè dặt nhưng thẳng thắn của tôi...

Năm nay Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 24 sẽ được tổ chức vào vào lúc 11 giờ trưa ngày 27/6/09. Đối với các quốc gia di dân khác, đây là một cuộc trình diễn văn hóa, nhưng đối với đồng bào ta thì cuộc diễn hành vượt qua lãnh vực văn hóa thuần túy...

Hoa Hồng Ký Ức của Ái Vân: "Có bốn điều mà chúng ta có thể chia sẻ với ca sĩ Ái Vân: Lịch sử, Khổ đau, cái Đẹp và ý chí Vượt thoát.

Khi anh cất giọng, trỗi lên câu: "Nếu ngày nào tình ta đã phai..." thật ray rứt và trầm cảm, làm thế nào mà một cô, tuy đi chung với đấng lang quân của mình, cũng đã phải reo to lên: "Never! Không bao giờ!"

Nhiều người còn chê bai đất nước chưa gột rửa sạch cái tham tàn chuyên chính trước khi họ tìm về ngày mai tươi sáng. Nhưng người ta phải mãnh liệt tin rằng ở trong nước có những người đang vươn lên cho lý tưởng cao cả của họ, bất chấp những cực hình đày đọa bản thân...

Stephane Gauger cho biết anh làm phim này theo dạng một chuyện cổ tích/ngụ ngôn, nghĩa là anh muốn đề cao tình người và bản chất tốt lành của người Việt (Sàigòn?) dù sống trong một hoàn cảnh trái ngang và nghiệt ngã, lòng thành và nhân đạo cũng sẽ chế ngự.

Làm thế nào để giữ cho tình yêu bền vững? Tôi không có câu trả lời, vì mỗi trường hợp, mỗi cuộc hôn nhân đều khác. Ai cũng phải cố gắng vun bón, chụm lửa cho tình yêu của mình.

Nếu không mơ tưởng đến tận cùng vực thẳm của ảo tưởng thì còn gì nữa để nói bạn nhỉ?

...Ngũ quan của thính giả được khơi dậy với vũ điệu, âm thanh và những mỹ từ được sống dậy qua khứu giác, cũng như giai điệu cùng với những bài thơ yêu cây trái hay rau quả không thuộc về trái cấm của ái tình mà nó đã trở thành thức ăn của tinh thần...

Ông Obama, một người đã chính thức thâm nhập vào chính quyền Hoa Kỳ từ hơn 4 năm nay, sẽ giành lấy một quyền thế và chủ lực của tư bản để tiếp tục cuộc cách mạng đại đồng hóa. Có phải đây là điều mà mọi người bỏ phiếu cho ông Obama đang mong đợi không?

Ngày nay, vấn đề không phải là đàn áp dân tình thế nào cho hiệu lực, khôn khéo, gây hoảng sợ. Ngày nay, vấn đề  không phải mượn tay những bồi bút hay những kẻ đồng lõa, cấu kết với quyền lực bất công để chia rẽ dân tộc. Vấn đề ngày nay là nhà nước còn đàn áp những nguyện vọng chính đáng của người dân cho đến bao giờ?

Quả tim và khối óc Việt này ví xẻ làm hai? Quả tim có một nửa yêu, một nửa run sợ cho ngày mai. Khối óc, một nửa được trấn an vì còn những người liêm sỉ, một nửa hiểu được sự thật ươn hèn của lãnh đạo một lần nữa sắp sửa gây hấn, đàn áp, tìm cách chia rẽ với giáo dân của họ.

Do đó sự xung đột đầy tình người trong Vicky Cristina Barcelona là chính sự tự ý (tự do) đi tìm thú đau thương của mỗi con người. Mâu thuẫn con người không nằm trong cái gì họ không thích mà chính ở chỗ không biết mình thật sự muốn gì.

Nàng chính là nỗi đau của thân phận Việt-Nam, sự hy sinh của nàng dù có thiết thực trong cuộc chiến, nhưng cộng với hàng triệu số phận Việt-Nam khác đã xả thân trong suốt cuộc gió tanh mưa máu đó quả là quá đắt và vô nghĩa.  Biết nói gì với những người đã nằm xuống suốt dải đất tang tóc của quê hương?

Đúng hơn, cuộc cách mạng tháng Mười đã bẻ gảy nước Nga, làm nước Nga què quặt, kiệt quệ. Nỗi kinh hoàng đỏ mà lãnh tụ nó gieo rắc, sẵn sàng chấp nhận làm chìm đắm cả nước Nga trong biển máu, là bằng chứng tiên quyết và đích thực nhất.

Câu nói của Harvey Kent làm khán giả (ít ra là tôi) cần suy nghĩ là: "You'll either die a hero or you'll live long enough to see yourself becoming a villain"/ Bạn có thể chết như một người anh hùng hay sống sót đủ lâu để trở nên một kẻ gian ác.

Cha tôi là người Huế, tôi là một người sinh trưởng và lớn lên ở miền Nam cho đến khi qua Mỹ, tất nhiên tôi phải yêu các người gần gũi tôi hơn. Tôi yêu các cô đồng đều: Nam - Bắc -Trung, nếu họ đẹp (cả nết lẫn tính tình), đúng theo tinh thần dân chủ công bằng mà tôi được hun đúc từ khi xa quê hương.

Tuyển tập 7 truyện ngắn bao trùm một không gian và thời gian rộng lớn, từ New York đến Tehran, đến Columbia, đến Úc châu, đến Hiroshima

Phải chăng khả năng "nhịn sướng" là một nét đặc trưng của người Việt, chính là đặc điểm giúp họ thành đạt trên đường đời? Nếu thế, còn phải bàn bạc gì nữa? Nhưng theo tôi, cái khả năng ấy khiến người Việt ta phải ray rứt vì nuối tiếc nhiều cơ hội tự mình bỏ lỡ.

Tin tưởng mãnh liệt vào chính nghĩa và con đường ta đi không có nghĩa là người ta phải diệt trừ hay loại bỏ những ý tưởng khác với mình. Nhất là khi ý tưởng khác biệt với mình lại nằm trong tay phe đối lập có thế lực cầm quyền.


"Chính quyền nên để cho bất cứ ai muốn đến dự nghi lễ đám tang của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang được đi lại tự do"

No popular authors found.
No popular articles found.