Đỗ Kh.
Các bài viết của Tác Giả này
Phụ
nữ Nhật nói riêng, và phụ nữ nói chung, không chơi Golf và không chơi
gái, thì đã có cái an ủi là đi sắm giày. Đây chẳng phải nói ngoa, có
một bận tôi đang ở trong một cửa hàng department store ở Singapore thì
bỗng thấy nhốn nháo...
Dù
có quyến luyến nơi này đến đâu thì đến trưa cha con tôi cũng bị đuổi
khỏi khách sạn, lý do như đã nói, là chỗ giữ trước chỉ có được mỗi một
đêm. Ban ngày thì Miyajima khác hẳn, nhộn nhịp khách đến khách đi...
Bên
ngoài, nằm soải người trong bể dưới nửa sương nửa tuyết (trong đó có
một phần ba là mưa), đêm mềm như những ngọn bách tùng.
Hòn
đảo nổi tiếng nhờ cái cổng Torii sơn son nằm trên biển, là một biểu
tượng Phù Tang có lẽ chỉ kém có núi Phú Sĩ. Tôi không cần tả, nếu người
đọc nghĩ đến nước Nhật là hình dung ra ngay, kiểu nếu không tháp Eiffel
thì cũng Khải hoàn môn
Di động được sử dụng như là máy nhắn tin, xem mạng hay chụp hình, nghe nhạc nhiều hơn là để nói chuyện, ai cũng dán mắt vào hay là đeo phôn, tôi ít thấy ai chỗ đông người mà trổ tài ăn nói lưu loát.
Các
phương tiện chuyên chở công cộng ở Nhật đều chật chội và đông khách
nhưng ở Nhật không có móc túi, giật giây chuyền mà thông thường chỉ có
nạn kề cạ và sờ soạng phụ nữ nào không may nằm trong tầm với kín đáo.
Từ
Himeji đến Hiroshima cũng là Shinkansen cao tốc nhưng không giữ chỗ
trước nên tôi gặp phải toa giường đứng. Ở Việt Nam có toa giường cứng
giường mềm nhưng ở Nhật có toa “giường tựa vách” nghĩa là dồn nhau vào
một đầu toa, chỗ lên xuống và phòng vệ sinh mà tìm một chỗ dựa gật gà.
Nói
đến chuyện máy móc, tôi không hiểu tại sao ở Mỹ, mua phim trong phòng
khách sạn thì chỉ việc dùng điều khiển từ xa của truyền hình. Còn ở
Nhật hiện đại, phải ra đầu hành lang, bỏ 1.000 yen vào một cái máy...
Về
mặt truyền thống gia đình này, Việt Nam cũng kém Nhật nốt, nếu không
nói là xa không kém những mặt khác, chưa thấy những Đỗ Mười Một, Mười
Hai, Mười Ba và mới chỉ thấy hai mẹ con một nhà thi nhau dẫn các chương
trình vidéo ca nhạc ở hải ngoại.
Tôi
đến đây không phải vì cuộc sống by night mà là vì lâu đài cổ duy nhất
bằng gỗ còn tồn tại, nghe đâu là xây dựng bằng cách lắp ráp xà ngang
vào xà dọc mà không cần dùng đến một cái đinh...
Biết
thế nào mà nói, phụ nữ tôi chưa hề thấy người nào, ở đâu, mà lại xấu,
chỉ tùy vào thứ ánh sáng rọi. Mười lăm năm trước, nhìn những cô này đi
qua, tôi đã có một bài thơ thẩn thứ bỏ thì thương, nay nhân tiện chép
vào đây cho kín giấy.
Một
trong những tiếc nuối của tôi vào lần trước, là đã không có dịp một đêm
cuối tuần đến disco Juliana’s. Thập niên 90 là thời của một fantasy
khác, Bodycon, tức Body Complex.
Năm 1970 xe con Toyota ở Mỹ vẫn còn bị coi là đồ mã và lúc
bé, tôi vẫn từng được nghe bố mẹ nhắc đến hàng Made in Japan như ngày
nay ta dùng từ miệt thị Made in Trường sa (xin lỗi, Made in China).
Cô gái trong tiệm ăn Beirut năm
1979 tôi không biết là ai, số phận ra sao, có bị tổ chức thanh lọc hay là trôi
dạt về đâu. Phần anh Chen chơi dao của Malraux, tôi thú thật là La condition humaine (Man’s Fate) tôi không đọc đến hết.
Đi lên đi xuống, tôi
nghe mùi donut, một hàng dài kiên nhẫn vài ba mươi người đợi vào được đến
KrispyKreme. Xế bên thì tất nhiên là tìm ra được một Starbucks. 


