Nguyễn Quang Nhàn


 Articles by this Author

Sống bên này, uống nước bên kia, kẻ hai lòng, phản phúc dù bây giờ cây có là đại thụ nhưng rồi…nó cũng sẽ chết khô, tàn lụi mà thôi vì nó chỉ là một loài cây mất gốc, không có nguồn cội

Đất nước đang mất dần từng bộ phận thân thể và đang trước nguy cơ đại họa mất nước! Nhân dân đang trong một “tình thế” cần “khí trời” để giữ cho sự sống của từng tế bào và cơ thể sống của đất nước….

Đối với đảng CSVN, có thể không cần nghe, không cần nói, không cần “trả lời trả vốn” với trí thức, xã hội, nhân dân vì đảng thấy mình chỉ là “Người lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện”

Đà Lạt hôm nay thời “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, con người cũng “hiện đại” bạt núi nương đồi. Rừng Ái Ân nay đâu còn cây, còn suối; thú rừng, chim muôn như đã bị hóa kiếp ở cõi trời xa. Cây không còn rừng, người sao xa lạ…

Nhờ có sự quản lý, lãnh đạo “kinh gian” rất tài ba của Vương quốc, Vua quan Vương quốc ngày càng giàu, giàu to, giàu sụ, giàu nhanh; Từ cái Ba lô mà làm nên tất cả thì thiên hạ có ai bằng!

Hiện nay đất nước đang đứng trước những khó khăn chồng chất! “Đối tượng xa” không đáng lo bằng “đối tượng gần”; nguy hiểm nhất là khi nó vừa là “đối tác” vừa là “đối tượng”...

Chúng tôi, thế hệ tuổi trẻ Miền Nam sống trong “gông cùm Mỹ Ngụy, Đế quốc”…đã “dấn thân” và đã như thế nào, làm gì sau hơn 30 năm đất nước ”vĩnh viễn độc lập tự do”?. Xã hội Việt Nam sau hơn 30 năm qua đã trả lời cho tất cả...

Về đi thôi! Nghỉ! Bỏ dạy, đi cuốc đất thuê. Gần nửa đời cầm phấn bây giờ cầm cuốc! Chẳng phải cuốc cho mình mà đi cuốc thuê. Bỏ ra cái sức cơ bắp, “thanh thản tâm hồn” bằng lao động chân chính để kiếm cái ăn, cái mặc còn hơn “đánh đĩ ” trí thức.

Việt Nam không đa nguyên công đoàn; Công Đoàn Việt Nam “một mình một chợ”, đã có quá trình lịch sử gần 80 năm vì sao hiện nay vẫn không mạnh, không có khả năng lãnh đạo người lao động đình công đúng pháp luật?

Công nhân lao động thực tế vẫn luôn là người làm thuê, vẫn là người bị “bóc lột”, chỉ là “lực lượng vật chất” của đảng chứ thực tế đời sống, việc làm của công nhân lao động không như đảng đã nói trong lý thuyết.

Hai thằng bạn…

Một thằng miệng ”tía lia”, hay nói, “phun cả bọt mép”, một thằng ít nói, thích viết lách; một thằng thích đàn, một thằng cầm đàn thì chỉ ”tửng, từng, tưng” nhưng hay góp ý, phê bình (mà cũng chí lý…) lại hay chơi, đi chung với nhau...

Xã hội là một tổ chức…theo kiểu cái “hồ lô” được đặt dưới sự nắm giữ, chi phối bởi cái kẻ tiền phong “ăn cổ đi trước”, cầm nắm cái la bàn dzỏm để “định hướng”.

Khúc gọi

Hỡi đàn chim ở đâu hãy cất tiếng hót đi!. Muôn loài ở đâu hãy bừng dậy đi!. Ngàn hoa ở đâu sao không khoe sắc và Người, ngọn lửa Tim đâu sao còn nguội lạnh!? Sự tàn bạo, bất nhân của dã thú đã làm tâm của Người không tự nhen lên ngọn lửa rồi chăng?

Có xã hội dân chủ, nhân quyền mới có các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng của mọi công dân trong xã hội. Đảng CS đã bị lộ tướng gót chân Asin!. Không có con đường nào khác. Chỉ có một con đường - Quyền lực của nhân dân phải trả lại cho nhân dân! 

…Mọi hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội cứ hô hào theo kiểu phong trào “đầu voi, đuôi chuột” nhưng cũng cứ gọi là cách mạng, nhiệm vụ cách mạng, hành động cách mạng. Cách mạng cứ liên tục nhưng thực sự có “cách mạng” gì đâu! Con vẹt tập nói đã quen mấy câu đầu lưỡi!.

Tương lai của CNCS thì mù mịt. Cái “bánh vẽ” muốn vẽ ra nhưng cũng không biết hình thù ra sao để vẽ. Quá khứ “vinh quang”, nhìn lại, chỉ là một chuổi dài sự khổ, đau, đen mà nhân dân, lịch sử là người đã bị phản bội, lừa dối.

Mặt trận

Đất nước này là của nhân dân. Quyền lực xã hội là của nhân dân nhưng hiện nay quyền lực ấy đã bị kẻ cầm quyền lừa dối, tước đoạt… Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” sao lại sợ nhân dân, phải tạo nên một mặt trận hùng hậu để chiến đấu với nhân dân!?

Phận gái một mình lao thân vào đời biết bao nhiêu cạm bẩy, hiểm nguy! Em đã từng tham gia dấn thân đấu tranh vì Hòa bình, Dân chủ, Độc lập, Tự do của đất nước nhưng bây giờ đất nước đã Hòa bình, Độc lập nhưng em lại phải đi tìm…Tự do...

Từ những ngày đầu xa xưa ấy - “chỉ vì đôi mắt mà ngơ ngác...”! Cái ngày ban đầu nhưng mấy chục năm dài…không thể quên. Em đã cho tôi “nụ hôn đầu mơ ước...”! Tuổi trẻ! Chiến tranh! Ước mơ Hòa bình, Tự do, Độc lập. Dấn thân vào con đường tranh đấu…!

Về vấn đề “dân chủ” đã có rất nhiều bài viết, nghiên cứu rất toàn diện, nhất là dân chủ của xã hội ta “dân chủ triệu lần hơn” chế độ tư bản chủ nghĩa. Chúng tôi chỉ góp phần làm rõ thêm một chút về cái “rễ gộc” của nó!

Khi Tổ quốc lâm nguy, Dân trao “gươm thần”, đồng tâm “đáp lời sông núi”. Khi đất nước thái bình, quyền dân bị xâm phạm, bị tước đoạt,đói khổ, điêu linh. Dân đứng lên đòi lại quyền sống, quyền làm người, làm chủ vận nước, mệnh nhà!

"Dân ngu, khu đen" như tôi được đảng vĩ đại dẫn dắt trên đuờng đi đến 'thiên đàng", thấy sao nói vậy. Mấy chục năm rồi, từ lúc đầu xanh, tuổi trẻ đến bây giờ đầu bạc, mắt mờ nhưng "thiên đàng" ở đâu cũng chẵng biết, thăm thẳm, mịt mù, bây giờ "tự đổi mới"...

Thực hiện đường lối “đổi mới”, các quan nhà ta, chức to, chức nhỏ không biết “lao động là vinh quang” đến mức nào, làm ăn tài giỏi như thế nào chứ so với đồng lương, có cao, chức to may lắm cũng sống kha khá nhưng đều đuợc “đổi mới“ cả. Cứ kiểm lại thử coi có ai không là tỷ phú VND, USD trở lên hay không?!

Cái ngày tháng Tư lịch sử 1975 đã quyết định trang sử mới của nước Việt Nam sau hơn 20 năm dòng Bến Hải cắt chia! Cả Miền Nam ngập trong màu cờ xanh, đỏ, sao vàng. Là người tham gia phong trào sinh viên học sinh dấn thân trong nội thành tôi cũng rất ”phấn khởi”, “hồ hỡi”...

Sự quy định phạm vi cơ sở để nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình ở cơ sở cùng với cơ chế Đảng độc quyền lãnh đạo đã biến tình cảm, tư duy, nhận thức của con người thành chai sạn, xơ cứng, vô cảm, đánh mất ý thức công dân đối với xã hội, đất nước.

Để tồn tại, theo chúng tôi, công đoàn Việt Nam cần phải tự đổi mới mình, đổi mới từ gốc rễ để phù hợp với quy luật cuộc sống, quyền dân chủ, vì lợi ích người lao động và các yêu cầu bức thiết của người lao động hiện nay.

Là tổ chức có chức năng “bẩm sinh” đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích CNLĐ nên quan điểm như thế nào mới đúng, mới thực sự là người “đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích người lao động” trong tổ chức, chỉ đạo hoạt động CĐ?

Trong chế độ xã hội ta, Đảng nắm công tác cán bộ. Cán bộ công đoàn cũng không ngoại lệ. Ai làm cán bộ công đoàn phải được các cấp ủy đảng “cử”, chấp nhận và thông qua các hình thức dân chủ, gọi là bầu cử để” hợp thức hóa”!

Xây dựng xã hội “đổi mới” để là một xã hội công dân, nhà nước pháp quyền; các quyền dân chủ, tự do của mọi công dân trong xã hội cũng được thừa nhận, ghi trong Hiến pháp và đã ký những cam kết với thế giới...

No popular authors found.
No popular articles found.