Nguyễn Hữu Liêm


(Trang 2 of 2)   « Trước  1  
2
  
Kế tiếp »

 Articles by this Author

Đã và đang có một số đông người Việt, trong nước và hải ngoại, đang bị dị ứng trầm trọng với thói quen ngôn từ chính trị cũ.  Nhưng, như người ta có nói, "Truyền thống mạnh hơn pháp luật; thói quen làm chủ ý thức." 


Cho bất cứ cái gì đều có cái thời của nó. Dĩ nhiên. Đó là trí tuệ cổ xưa. Tôi tìm đến cuốn sách “Money and the Meaning of Life” (Tiền bạc và Ý nghĩa Cuộc đời) của giáo sư Jacob Needleman. Ông viết, “Muốn giàu có thì không phải là dễ dàng. Nó cần một nghị lực gan lỳ, một nhân cách lớn, và thật nhiều sáng kiến.” Needleman chưa nói tới hai chữ “may mắn.”


Người rung đùi nhiều là con người bất nhất, mất quân bình, và nói theo kiểu mấy kỹ sư thợ máy, họ bị "trật rơ". Trên thế giới có hai dân tộc có tật rung đùi, người Tàu và người Việt. Nhưng người Tàu thí ít lắm. Còn người Việt chúng ta, phải nói là đại đa số. Giới phụ nữ Việt, dù ít hơn, cũng rung đùi bạo chi. Chắc là vì các bà bắt chước các ông.


Với cái tật văn chương, và là một hệ quả từ đó, con người trí thức Việt ở khắp nơi, mang một năng ý lạ: ý chí làm báo. Báo chí là một thứ văn chương: dọn các mâm cỗ chỉ có diễn tả sự kiện còn sống sượng. Tật làm báo cũng như tật viết văn, làm thơ - tham dự vào các trò bát nháo. Đây là cái thói quen thích nhậu nhẹt ở những vĩa hè ồn ào, náo nhiệt mà trong đó, con người với cơn say tràn ngập cảm giác khích động với cái đang là.


Cách đây khoảng hai ngàn năm trăm năm, hai nhà hiền triết Đông Tây, Khổng Tử và Socrates, đã đồng lúc khuyến cáo đến cái tầm quan trọng của âm nhạc. Âm nhạc là sinh khí của tinh thần. Hễ nhạc xuống là nước nhà xuống; hễ nhạc uỷ mị là con người tha hóa.


No popular authors found.
No popular articles found.