Nguyễn Hữu Liêm


(Trang 1 of 2)   
« Trước
  
1
  2  Kế tiếp »

 Articles by this Author

Ba cái websites Đàn Chim Việt, talawas, Damau, Tienve, X-Cafe, VnExpress, Take2tango, Giaodiem, Vietcatholic...bàn chuyện thế gian, chuyện con người, chuyện chính trị, chuyện Việt Nam, bạn từ từ hãy rời xa chúng dần đi.  Lâu lâu dừng chân qua cho vui thôi, chứ đừng có sa đà trên thế giới mạng bạn ơi!

Tiếng Anh nay đã trở nên biểu tượng của đẳng cấp.  À ra vậy!  Nếu người Việt nói tiếng Hán, hay Pháp, hay Anh thì chắc đã không có cuộc chiến vừa qua.  Chiến tranh chỉ là một hệ quả của ngôn ngữ...

Viết từ Hội An

Đất nước này cần những cái có giá cao – và con người ở đây cần thật nhiều hạnh phúc, ngay cả đến từ sự hưởng lây của người khác.

Bạn tin vào tự do ngôn luận? Hãy nói lên - đồng lúc tôn trọng ý kiến người khác và cho họ nói. Tin vào xã hội rộng mở? Hãy đấu tranh và vận động chính trị công khai. Tin vào sự thật? Hãy nói sự thật...

Và loại người thứ hai, đi từ miền Bắc... Đây là loại người dù là đang phản đối lại chế độ chính trị cộng sản hiện nay, họ vẫn là linh hồn của những người đã và đang chiến thắng, từ lịch sử đến cuộc đời.  Họ không ủy mị, không bi đát, không ám ảnh, không hoài vọng quá khứ. 

Trong kinh Bhagavad Gita của Ấn Giáo, Krishna đã khuyến dụ Arjuna rằng, mỗi cá nhân sinh ra đời đã có sẵn một chiến trường cho hắn xung trận. Hắn phải thắng cuộc trên thế gian này trước khi cửa thiên đường có thể được mở.

Trí tuệ Gracian

Cao vọng phải đồng nghĩa, xứng đáng và tương đồng với giá trị tinh thần trong lý tưởng làm người. Khi cá nhân mang nhiều tham vọng mà không được điều hóa bởi tinh thần cao thượng và trong sạch, hắn sẽ trở nên kẻ ngu xuẩn.

Cả hai Peter và Ananda là hiện thân từ thể xác; trong khi Chúa Jesus và Phật Thích Ca là Tinh thần. Cả hai đệ tử hàng đầu này là những người đã ngã ngựa trước Phật và Chúa - nhưng lại đứng lên được. Và đây là bài học trong câu chuyện...

Mối sầu của Marx

Và như ai cũng đã biết rồi. Cơn mơ nào cũng phải được tỉnh thức. Chủ nghĩa Marx đã thất bại như là một ý thức hệ chính trị. Nhưng Marx đã tiên tri đúng về thân phận của con người thế gian này. Tất cả chúng ta nay chỉ là những con vật kinh tế.

Trong cảnh chợ chiều của nhân loại, khi mà ngôn ngữ đang bày ra tràn ngập nhưng không ai coi trọng chúng nữa, chữ viết dù có cho không cũng không ai thèm nhận.  Ngôn ngữ không còn là biểu tượng và tự chính nó nay đã là hư không.

...đối với những cử tri trong hạt Santa Clara, vùng vịnh San Francisco, tôi xin được đưa ra những đề nghị về ứng cử viên các cấp cùng các dự thảo luật tiểu bang và địa phương.

Biên giới giữa đau và khổ vốn khó mà phân định. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai là một yếu tố quyết định cho cơ sự tiến hóa của tâm thức con người. Trong cõi nhân gian thường nhật, chúng ta vốn bị lẫn lộn để pha trộn cả hai thứ vào nhau - như là trộn cát vào cơm cho những bữa ăn sinh hữu.

Cung cách mà người phụ nữ Á Đông lái xe cũng rất là khác biệt với người phụ nữ Mỹ trắng.  Hãy nhìn xem. Người phụ nữ da trắng có nhiều nam tính hơn là ngay cả đàn ông Việt Nam nữa.

Liêm bắt đầu cuộc đời ở Mỹ bằng nghề cắt cỏ - cũng như bao nhiêu kẻ sĩ thất thời khác. Anh có làm một bài thơ trong lần ra mắt căn biệt thự to lớn anh vừa mới mua xong ở Danville, bắc California: "Người xưa tay trắng gầy cơ nghiệp. Ta nay cắt cỏ dựng cơ đồ."

Bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang ở trong một căn lều trong một trang trại trà giữa núi đồi Bảo Lộc, Lâm Ðồng, ngồi bên máy vi tính để "bước vào" thư viện đại học trên mạng.  Bạn chọn một cuốn sách.  Cuốn sách hiện lên trên màn ảnh vi tính như hình thể thực tế của cuốn sách bên ngoài.  Bên ngoài, cơn nắng vàng cao nguyên Việt Nam chiếu xuống thung lũng xanh rờn bên kia đồi.

Đã đến lúc cả hai phía, chính quyền và báo chí Việt Nam, phải tỉnh thức từ cơn ngủ say trong quyền lực và nô lệ để cùng nhau nhìn thấy một bầu trời tự do và nhân phẩm chung mà Heraclitus đã nhắc nhở đến từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước.


Làm người đàn ông, như Trỗi, cái khó khăn không phải là chịu đựng gian khổ, hay hy sinh thân mạng cho lý tưởng, mà là, như anh cảnh sát giao thông kia, khả năng vượt qua cám dỗ vật chất, khoái lạc.

Trong đời sống con người, giới đàn ông viết báo như chúng tôi có ít nhiều cái máu rất giống các con gà trống, như con Bô Bồ, ở sau vườn nhà tôi.  Con gà nó ghét nhau vì tiếng gáy. Và chúng tôi rất muốn gáy. Gáy càng to càng thích.

Cuộc đời của tôi, của ông Ðạo, cả vũ trụ này, chỉ là một phản chiếu ý thức? Ông Đạo gật đầu cười. Tôi nhắc đến Jacob Boehme, một triết gia Ðức, khoảng năm trăm năm trước, có nói rằng, Thượng Ðế sáng tạo con người có thể hiểu qua cái tỷ dụ một người đứng soi mình trước gương.

Khi ở mỗi người Việt là một bãi chiến giữa quá khứ và tương lai, giữa tuyệt vọng và hy vọng, giữa điều kiện và khả thể, giữa thiết yếu và tự do, họ là viễn khách đang đi qua cánh cửa không gian Janus - vốn đòi hỏi họ có cùng lúc hai khuôn mặt nhìn ra hai phía từ một đơn vị ý thức.

Đến bên bờ, cả đại dương chấn động, núi vỡ, nước dâng, mặt trời trở nên đỏ tím, giông bão trổi dậy, rung chuyển bốn phương trời.  Hai Lúa sợ hãi vô cùng.  Nhưng chàng sợ vợ còn hơn sợ trời đất và cả số phận con người.

Nhưng cho dù vui chơi với chính ta trong tất cả những náo nhiệt tạm thời và vô vọng, bất định hướng, con người có lúc cũng phải mệt mỏi, để rồi mỗi cá nhân lại cũng phải trở về với chính mình, đối diện với khoảng trống tâm linh, và nhìn lại cái ta này thêm lần nữa.

Người Công giáo hoàn tất tư chất tín đồ khi họ vượt qua biên giới tôn giáo khép kín vốn thường hay nhân danh chỉ có mình mới là người "có đạo"; người Phật giáo hoàn mãn cơ trình tu học khi họ không còn vỗ ngực mình cho đạo ta là "khoa học, cao siêu". 

Nếu để tôi chọn làm một nhân vật trong kiếm hiệp Kim Dung, tôi sẽ chọn làm Mộ Dung Phục trong Lục Mạch Thần Kiếm, người ngày đêm theo đuổi cơ đồ khơi phục nước Mộ Yên của tổ tiên, chứ không là Kiều Phong, một con người nghĩa khí nhưng với đầy duyên nợ oan nghiệt.

Nếu con người, theo quan điểm thần học tây phương, là tác phẩm siêu việt và mang ảnh tượng của Thượng đế, và khả năng quan trọng nhất của hắn không phải là thể chất, mà là tư duy, thì khi một máy vi tính có thể đánh bại một vô địch cờ tướng, câu kết luận rõ ràng là, tác phẩm của Thượng đế đã thua sản phẩm của con người.

Ðời sống ý thức chỉ là một tảng băng nổi trên mặt biển - mà vô thức là phần ở dưới nước không thấy được thì to lớn gấp muôn lần vốn quyết định tất cả những sinh hoạt và nội dung ý thức.  Cái góc tối của vô thức chứa đầy những năng lực đầy khả năng kiểm soát - mà năng lực lớn nhất là libido: năng lực tính dục ẩn ức chỉ muốn thoả mãn bằng mọi phương diện và mọi giá.

Nhìn lại tình cảnh cộng đồng người Việt chúng ta ở Mỹ: Biết bao bậc phụ huynh sang đây cứ lo làm giàu mà bỏ quên việc giúp đỡ con em quyện sợi chỉ nội tâm cho cuộc đời.  Hãy nhìn những con em lớn lên khó khăn ở Việt Nam, cha mẹ buôn bán tần tảo hay làm ruộng khổ nhọc nuôi con, nhưng khi sang Mỹ các em đã nuôi chí vượt thắng cuộc đời.

Lịch sử Việt Nam cần phải được khai sáng và tái minh xác - từ ngôn ngữ, sử liệu đến sử kiện - để hòng cứu vớt lại cơn khủng hoảng nhân văn của dân tộc Việt Nam hiện nay.

Ngành báo chí là một bộ phận quan trọng của hệ thống xã hội dân sự trong bất cứ quốc gia nào; vì thế, nó phải có khả năng tự cai quản và điều chỉnh chính mình.  Một tổ chức báo chí là điều cần thiết.  Nếu không, báo chí sẽ bị chính trị cai quản và khống chế, như ở Việt Nam, vì quyền lợi hay bạo lực.

Cơn bão ngàn năm, biển dâu, qua làn sóng hiện đại hóa đang tiếp tục diễn ra ở vùng biển Long Hải, Vũng Tàu và nhiều nơi khác ở Việt Nam.  Tôi cảm nhận  được sự rút lui của linh hồn sông núi qua hình thái hoa hoè của những kiến trúc vội vàng.

No popular authors found.
No popular articles found.