Bùi Tín


(Trang 2 of 3)   « Trước  1  
2
  3  Kế tiếp »

 Articles by this Author

Họ quyết giữ cầu, không cho ai chặt, để còn có đường lùi, và kéo theo đất nước - thành con tin của họ

Nhóm lãnh đạo độc đảng, đặc biệt là bộ chính trị 15 người nắm quyền toàn trị, rất khó chịu, bực tức, căm giận những bản kiến nghị gọn gàng mà sắc bén do nhóm trí thức Bắc Hà đưa ra. Mấy tháng nay, họ như ngồi trên lửa.

Họ quen xử sự trịch thượng chỉ vị bộ chính trị Hà Nội luôn nhũn như con chi chi đối với quan thầy, trong khi chỉ hùng hổ dọa nạt đàn áp bắt bớ vô tội vạ dân mình, mà đó lại toàn là những thành phần ưu tú, có tự hào dân tộc sâu đậm.

Bộ máy ấy là chế độ độc đoán độc đảng toàn trị, hình ảnh rớt lại của mô hình cai trị theo kiểu Staline và theo kiểu Mao Trạch Đông, đã bị lịch sử loại bỏ.


Còn lạ gì công an mật vụ của những chế độ độc quyền đảng trị, thù ghét những con người quang minh chính trực, nhất là khi đảng cầm quyền toàn trị  tha hoá, suy đồi đến độ ''nơi nơi uất hận, khắp chốn kêu than" như hiện nay

Nguyễn Phú Trọng: quốc hội và nhân dân đều đồng thuận lớn(!) trong chủ trương và thực hiện khai thác bôxít.


Trong tình hình tiến lui đều khó, bế tắc do "khạc chẳng ra cho nuốt chẳng vào" khúc xương Bauxít, có thể sẽ nảy ra sự phân hoá trong lãnh đạo ở chóp bu, ở một thời điểm nhạy cảm về nhân sự: khởi đầu chuẩn bị cho Đại hội khoá XIII (2011)

Trong và ngoài quốc hội, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị phê phán là thiếu coi trọng quốc hội, báo cáo phớt lờ vấn đề nóng hổi ở biển Đông, báo cáo quá sơ sài vấn đề khai thác bauxít, ủy nhiệm một bộ trưởng có vấn đề, thiếu tư cách để thay mặt chính phủ...

Xin các vị đại biểu nhớ cho rằng khi quốc hội đã là "cơ quan quyền lực cao nhất" thì không có vấn đề nào là cấm không được bàn đến. Và cũng xin nhớ rằng khi quốc hội bắt đầu họp thì ý kiến của tập thể quốc hội là cao nhất...

Những kẻ bộ hạ của chính quyền độc đảng liền vào cuộc bề hội đồng, như vẫn thấy xưa nay, kể từ khi chống các văn nghệ sỹ khảng khái trong vụ "Nhân văn Giai phẩm", chỉ khác là số những kẻ ấy nay quá thưa thớt, -  một chỉ dấu của thời thế.

Hôm nay tôi sẵn sàng nói to cho mọi người nghe rõ : đất nước Việt nam ta sau ngày 30-4-1975 không hề được giải phóng, cũng không hề được thống nhất. Ngày 30-4, đảng cộng sản thắng, toàn dân vẫn thua, vẫn bị thống trị bởi độc quyền đảng trị.

Tôi đặc biệt thương cảm hơn 2 triệu đảng viên CS là đồng chí cũ của tôi, đang sống cảnh "cá chậu chim lồng", ở lại trong đảng không yên vui, thoát ra không dễ, nhạt nhẽo về lý tưởng, không còn quãng đời lãng mạn cách mạng khi xưa, phơi phới niềm tin, mê say lý tưởng...

Thế là mọi tấm lòng yêu nước thương dân thật lòng đã gặp nhau, vẫy gọi nhau, liên kết với nhau, xiết chặt tay nhau trước đại họa dân tộc đang thành hiển nhiên.

Nhà văn Nguyên Ngọc, ngay sau cuộc họp, lại dõng dạc tuyên bố khai thác bôxít là phi pháp, là hoàn toàn bất hợp pháp; các dự án liên quan là vô giá trị. Khai thác bôxít là tàn phá tận gốc Tây Nguyên, từ kinh tế, an ninh, đến văn minh, văn hoá.

Cuối cùng,  phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận một cách độc đoán rằng chủ trương của bộ chính trị đảng CS và chính phủ về khai thác Bôxít như hiện nay là đúng đắn, đây là một tiềm năng cần phải khai thác.

Tha thiết mong rằng khẩu hiệu "Nắm cho chắc, bám cho chặt" là một sáng kiến hành động mang tính tiến công trong nhiều sáng kiến của những tấm lòng khắc khoải với vận mệnh dân tộc Việt Nam ta lúc này.

Bạn biết không, bành trướng đang lấn mạnh khi thấy kẻ cầm quyền thúc thủ. Các công ty điện, ximăng, hoá chất, nhôm CHALCO, Nhất An/Quảng Tây giăng cờ xí khắp vùng Quảng Ninh, Hải Phòng, Tây Nguyên, Cà Mau rồi. Họ đi lại như nơi vô chủ. Đất nước lâm nguy !

Tôi ưa thích những cuộc gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự, giải bày, tranh luận về tình hình đất nước, qua đó ai cũng có lợi, được hiểu nhau và mở rộng kho kiến thức riêng, hành trang cần thiết trong cuộc hành trình lý thú luôn mới mẻ trên đời.

Rõ ràng Trung quốc lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng trên toàn thế giới để diễu võ dương oai, lao vào thời kỳ khai thác tài nguyên sâu rộng, nhằm vươn mạnh lên thế siêu cường kinh tế - tài chính và quân sự.

Làm gì bây giờ? Khoanh tay chăng? Thúc thủ chăng?  Chịu chết cả hay chăng? 

Ai nấy đều biết chính quyền Việt nam đã đánh tráo, từ vụ án "ăn hối lộ của công ty PCI" Nhật thành ra một vụ án hoàn toàn khác là: "lấy nhà công cho công ty Nhật PCI thuê rồi chia tiền cho viên chức cơ quan". Về tư pháp, đây là xét xử án "không đúng vụ việc", "không đúng người", "không đúng tội danh".

Hiểm nguy cho vùng Đác Nông, hiểm nguy cho Tây Nguyên, hiểm nguy cho vùng Nam Trung bộ, hiểm nguy cho cả đồng bằng sông Cửu long trù phú, hiểm nguy cho cả đất nước này, cho toàn dân tộc này.

Sự lạc hậu, lỗ hổng tệ hại về tự do, về quyền sống công dân kéo dài, đày đọa xã hội ta hơn nửa thế kỷ, cho đến tận hôm nay, là một đặc điểm "đặc sắc" bi thảm nhất của thời đại Hồ chí Minh.

Sau 30 năm, nhìn lại cuộc chiến Việt - Trung, với những tư liệu từ mọi phía được thu thập, có thể thấy Đặng Tiểu Bình thật thâm hiểm đến tột đỉnh.

Trong khi bàn muu tính kế, 15 nhân vật ở thượng đỉnh quyền lực những tưởng rằng họ đã tìm ra muu kế cao siêu, giải được một bài toán khó, đi một nước cờ cao. Họ đã đánh giá nhân dân ta, chính quyền Nhật bản, công luận thế giới quá thấp.

Ba miếng xương cực lớn đang bị hóc. Bị hóc cùng một lúc. Chưa kể vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2, tuy nuốt qua cổ vẫn không tiêu nổi, thành ung thư trong ruột của nhóm lãnh đạo độc quyền.

Bị dồn đến tận chân tường, chỉ còn có cách duy nhất thoát khỏi cảnh nhục nhã là thay đổi bản chất, từ bênh che bọn tội phạm chuyển thành nghiêm trị bọn tội phạm, từ chỗ chây ỳ chuyển sang khẩn trương mở phiên tòa như hồi xét xử bọn Năm Cam, công khai xin lỗi chính phủ và dân Nhật...

Ngày Tết này, nhân dân lương thiện cất tiếng đòi nợ. Có những món nợ cực lớn, cực kỳ hệ trọng, chủ nợ là Quốc gia, Đất nước, Toàn dân. Kẻ mắc nợ là giới cầm quyền, mà đại diện là 15 nhân vật trong bộ chính trị đảng Cộng sản hiện tiếm toàn quyền thống trị nước ta...

Diễn văn của ông Obama không nói đến 2 chữ Việt Nam. Chỉ có 2 chữ Khe Sanh mà đã làm cho Hà Nội giật mình chạm nọc.

Ai sẽ thay ông Mạnh? Ông Triết thèm vị trí này, kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, nhưng bệnh ung thư không cho ông hy vọng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng muốn chức này, nhàn hơn chức thủ tướng, nhưng ông không còn đủ uy tín...

No popular authors found.
No popular articles found.