- Trang Chủ
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
- Ái Vân: Tiếng Hát Vượt Trùng Dương
Ái Vân: Tiếng Hát Vượt Trùng Dương
- Tác Giả Nguyễn-Khoa Thái Anh
- Đăng ngày 27.03.09
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
Ái Vân: "Tiếng Hát Vượt Trùng Dương"
Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao
một trời, một trời
Bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài
mệt nhoài một phận đời
(Từ Giọng Hát Em - Ngô thụy Miên)
20 tháng 4, một ngày đầu Xuân, không gian còn se sắt lạnh, trời chiều đượm nét trong xanh và nắng vàng còn vương vãi bóng trên những ngọn đồi, chưa chịu dãy chết trên thung lũng Hoa Vàng; khi tiết Thu còn vương vấn mà mùa Xuân đã vội vã bước qua. Dưới chân đồi Evergreen (Trường Xuân) ở cuối đường Tully tại một ngôi trang thất tiếng cười nói rộn rã bỗng dưng chợt im, khách thanh lịch theo tiếng mời gọi lũ lượt kéo nhau vào gian thất chính. Đã 8 giờ hơn, một giọng Huế (Quảng Trị) cất lên ở micro, nghiêm trang khẩn thiết, giới thiệu, mở màn cho một giọng hát trong sáng dâng lên cao, cuốn hút mời gọi một số người sao lãng hối hả vào bên trong.
"Mệt ghê, đi lạc một lúc, vừa đến góc đường thấy xe đậu đầy ngoài ngõ, không biết nhà nào thì chợt nghe tiếng hát cao vút dắt mình đi đúng ngay vào nhà!" Một người đàn ông thố lộ khi được hỏi sao đến trễ vậy. Ông ta thở ra một hơi dài như trút đi nỗi mệt nhọc của một chiều thứ Sáu bận bịu.
Ôi biết bao giờ ta đốt hết từng lời ca êm
mặn nồng trong tim muộn phiền
Người đem giá băng về trên tuổi đá buồn
(Từ Giọng Hát Em - Ngô thụy Miên)
Tiếng hát Ái Vân lại trỗi dậy, âm vang thoát ra không gian bên ngoài, ngây ngất. Dưới bầu trời xanh thẳm và trong vắt của một chiều Xuân, tiếng hát thanh cao lại vươn lên làm mê say những tâm hồn trong tầm nghe, bao phủ của nó, dường như họ đang tìm về giọng ca thánh thót của nàng, một tiếng hát trong trẻo dường như lúc nào cũng toát ra nét tinh anh, trẻ trung và thánh thiện của nó. Tối nay cũng như hàng ngàn buổi trình diễn ca nhạc khác trong đời của người ca sĩ Hà Nội thuần túy này, tiếng hát thanh tao đó lại quyện với ma lực quyến rũ người nghe cùng với vẻ duyên dáng mỹ miều của nàng đã thu hút hàng lớp thế hệ thanh niên xưa nay, giúp họ quên đi những tàn tích xấu xa đen tối của cuộc đời, của lịch sử, của những con người sa đọa trong chế độ vong bản, mang thảm họa diệt vong để tìm về nhân bản chân thiện mỹ của dân tộc.
Có lẽ đây là ý chí "vươn thoát" của nghiệp chướng con người mà Luật sư Nguyễn hữu Liêm - người đã có nhã ý đứng ra tổ chức buổi văn nghệ này - đã nói trong phần mở đầu, giới thiệu buổi ra mắt cuốn DVD: Hoa Hồng Ký Ức của Ái Vân: "Có bốn điều mà chúng ta có thể chia sẻ với ca sĩ Ái Vân: Lịch sử, Khổ đau, cái Đẹp và ý chí Vượt thoát. Trong DVD mà chúng ta sẽ được thưởng thức đêm nay, "Hoa Hồng Ký Ức" là một tập hợp của những ký ức, từ cá nhân Ái Vân, nhưng đi từ một lịch sử của một dân tộc phân ly, chia cắt, ngây thơ hồn hậu, bi đát nhưng đầy tình người trong tất cả những ai oán khổ đau, oai hùng và chấp nhận."
Có lẽ vì vậy mà anh Liêm đã nhấn mạnh tính chất văn hóa nghệ thuật của buổi văn nghệ phi chính trị, đề cao sự thống hợp của mọi chính kiến: "một gặp gỡ của lịch sử và con người," và trong tâm thức cởi mở đó của gia chủ, đã có sự hiện diện và phát biểu từ phía phải sang phía trái, của ông thẩm phán Phan Quang Tuệ, một người trung kiên với tinh thần quốc gia dân tộc và Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng, một người thuộc bộ phận ngoại giao của nhà nước Việt Nam. Thẩm phán Phan Quang Tuệ nói: "Tôi không ngại sự đối thoại... vì những điều tôi nói không phải là độc thoại..." cũng như ông ghi nhận tiếng nói của anh Liêm, một người tự đóng cho mình một dấu ấn rất trêu ngươi: "Từ Phía Trái" trên cột báo VTimes của mình. Ông Tổng Lãnh sự, nhận dạng được sức mạnh trưởng thành của nhiều người hải ngoại, thanh minh: "Tôi đến đây với tư cách một người bạn..." ông nhấn mạnh: "Chúng ta đến đây vì tình người cũng như vì cái đẹp trong tiếng hát của Ái Vân, một người mà tôi đã quen từ trong nước hơn ba mươi năm nay."
Nói chung hai ông, đại diện cho hai thái cực, không khác gì nhiều nhân vật có mặt đêm đó, họ đều ở những mức độ chịu đựng, chấp nhận chính kiến đậm nhạt hay đối chọi khác nhau. Tất thảy được quy tụ vì tiếng hát của Ái Vân, muốn được xem, chúc mừng và ủng hộ Ái Vân trong buổi ra mắt DVD Hoa Hồng Ký Ức của nàng. Đây là một điểm son hiếm có của một cuộc hợp quần của cộng đồng Việt Nam, thiết tưởng cần có nhiều hơn. Ái Vân trong vai trò của một người nghệ sĩ dân tộc (xin minh định ở đây không đồng nghĩa với danh xưng "nghệ sĩ nhân dân" được ban phát) mà nó nói lên tinh thần quốc hồn quốc túy của một ca sĩ hát được tiếng hát kết nối hai miền Nam-Bắc. Bởi lẽ một người nghệ sĩ thuần túy ở một góc độ nào đó cần đến với nghệ thuật, với quần chúng hơn là đương đầu với chế độ cầm quyền.
Cái khó là làm sao họ đến với dân tộc, với đám đông trong và ngoài nước bằng ca nhạc, hiểu được, xoa dịu được nỗi đau của đồng hương trong cuộc sống mà không bị nhà chức trách làm khó dễ vì tư duy hay lập trường của mình. Trong một hoàn cảnh lý tưởng, khi mọi chuyện đều bình đẳng, thiết nghĩ chuyện nghệ thuật phải được tách rời khỏi chính trị và nghệ sĩ phải có chỗ đứng độc lập với nhà nước và chính giới. Buổi trình diễn hôm thứ bảy đã có nhiều thành công trên mặt nghệ thuật. Nhất là có sự hiện diện của cây saxo điêu luyện của anh Trọng Khôi và anh Lê Vân, keyboard. Theo tôi nền tân nhạc Việt-Nam được có được chỗ đứng của nó hôm nay một phần nhờ sự hổ trợ của các nhạc sĩ và nhạc cụ của họ. Tiếng hát của ca sĩ thật sự được sống dậy với tiếng kèn và piano êm ái.
Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao
một trời, một trời
Bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài
mệt nhoài một phận đời
(Từ Giọng Hát Em - Ngô thụy Miên)
20 tháng 4, một ngày đầu Xuân, không gian còn se sắt lạnh, trời chiều đượm nét trong xanh và nắng vàng còn vương vãi bóng trên những ngọn đồi, chưa chịu dãy chết trên thung lũng Hoa Vàng; khi tiết Thu còn vương vấn mà mùa Xuân đã vội vã bước qua. Dưới chân đồi Evergreen (Trường Xuân) ở cuối đường Tully tại một ngôi trang thất tiếng cười nói rộn rã bỗng dưng chợt im, khách thanh lịch theo tiếng mời gọi lũ lượt kéo nhau vào gian thất chính. Đã 8 giờ hơn, một giọng Huế (Quảng Trị) cất lên ở micro, nghiêm trang khẩn thiết, giới thiệu, mở màn cho một giọng hát trong sáng dâng lên cao, cuốn hút mời gọi một số người sao lãng hối hả vào bên trong.
![]() |
| ca sĩ Ai Vân (ảnh NKTA) |
"Mệt ghê, đi lạc một lúc, vừa đến góc đường thấy xe đậu đầy ngoài ngõ, không biết nhà nào thì chợt nghe tiếng hát cao vút dắt mình đi đúng ngay vào nhà!" Một người đàn ông thố lộ khi được hỏi sao đến trễ vậy. Ông ta thở ra một hơi dài như trút đi nỗi mệt nhọc của một chiều thứ Sáu bận bịu.
Ôi biết bao giờ ta đốt hết từng lời ca êm
mặn nồng trong tim muộn phiền
Người đem giá băng về trên tuổi đá buồn
(Từ Giọng Hát Em - Ngô thụy Miên)
Tiếng hát Ái Vân lại trỗi dậy, âm vang thoát ra không gian bên ngoài, ngây ngất. Dưới bầu trời xanh thẳm và trong vắt của một chiều Xuân, tiếng hát thanh cao lại vươn lên làm mê say những tâm hồn trong tầm nghe, bao phủ của nó, dường như họ đang tìm về giọng ca thánh thót của nàng, một tiếng hát trong trẻo dường như lúc nào cũng toát ra nét tinh anh, trẻ trung và thánh thiện của nó. Tối nay cũng như hàng ngàn buổi trình diễn ca nhạc khác trong đời của người ca sĩ Hà Nội thuần túy này, tiếng hát thanh tao đó lại quyện với ma lực quyến rũ người nghe cùng với vẻ duyên dáng mỹ miều của nàng đã thu hút hàng lớp thế hệ thanh niên xưa nay, giúp họ quên đi những tàn tích xấu xa đen tối của cuộc đời, của lịch sử, của những con người sa đọa trong chế độ vong bản, mang thảm họa diệt vong để tìm về nhân bản chân thiện mỹ của dân tộc.
| |
| ca sĩ Ai Vân (ảnh NKTA) |
Có lẽ đây là ý chí "vươn thoát" của nghiệp chướng con người mà Luật sư Nguyễn hữu Liêm - người đã có nhã ý đứng ra tổ chức buổi văn nghệ này - đã nói trong phần mở đầu, giới thiệu buổi ra mắt cuốn DVD: Hoa Hồng Ký Ức của Ái Vân: "Có bốn điều mà chúng ta có thể chia sẻ với ca sĩ Ái Vân: Lịch sử, Khổ đau, cái Đẹp và ý chí Vượt thoát. Trong DVD mà chúng ta sẽ được thưởng thức đêm nay, "Hoa Hồng Ký Ức" là một tập hợp của những ký ức, từ cá nhân Ái Vân, nhưng đi từ một lịch sử của một dân tộc phân ly, chia cắt, ngây thơ hồn hậu, bi đát nhưng đầy tình người trong tất cả những ai oán khổ đau, oai hùng và chấp nhận."
Có lẽ vì vậy mà anh Liêm đã nhấn mạnh tính chất văn hóa nghệ thuật của buổi văn nghệ phi chính trị, đề cao sự thống hợp của mọi chính kiến: "một gặp gỡ của lịch sử và con người," và trong tâm thức cởi mở đó của gia chủ, đã có sự hiện diện và phát biểu từ phía phải sang phía trái, của ông thẩm phán Phan Quang Tuệ, một người trung kiên với tinh thần quốc gia dân tộc và Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng, một người thuộc bộ phận ngoại giao của nhà nước Việt Nam. Thẩm phán Phan Quang Tuệ nói: "Tôi không ngại sự đối thoại... vì những điều tôi nói không phải là độc thoại..." cũng như ông ghi nhận tiếng nói của anh Liêm, một người tự đóng cho mình một dấu ấn rất trêu ngươi: "Từ Phía Trái" trên cột báo VTimes của mình. Ông Tổng Lãnh sự, nhận dạng được sức mạnh trưởng thành của nhiều người hải ngoại, thanh minh: "Tôi đến đây với tư cách một người bạn..." ông nhấn mạnh: "Chúng ta đến đây vì tình người cũng như vì cái đẹp trong tiếng hát của Ái Vân, một người mà tôi đã quen từ trong nước hơn ba mươi năm nay."
| |
|
Luật sư Nguyễn hữu Liêm người đứng ra tổ chức buổi văn nghệ này và Nguyễn Lê Tiến phu quân ca sĩ Ai Vân (ảnh NKTA) |
Nói chung hai ông, đại diện cho hai thái cực, không khác gì nhiều nhân vật có mặt đêm đó, họ đều ở những mức độ chịu đựng, chấp nhận chính kiến đậm nhạt hay đối chọi khác nhau. Tất thảy được quy tụ vì tiếng hát của Ái Vân, muốn được xem, chúc mừng và ủng hộ Ái Vân trong buổi ra mắt DVD Hoa Hồng Ký Ức của nàng. Đây là một điểm son hiếm có của một cuộc hợp quần của cộng đồng Việt Nam, thiết tưởng cần có nhiều hơn. Ái Vân trong vai trò của một người nghệ sĩ dân tộc (xin minh định ở đây không đồng nghĩa với danh xưng "nghệ sĩ nhân dân" được ban phát) mà nó nói lên tinh thần quốc hồn quốc túy của một ca sĩ hát được tiếng hát kết nối hai miền Nam-Bắc. Bởi lẽ một người nghệ sĩ thuần túy ở một góc độ nào đó cần đến với nghệ thuật, với quần chúng hơn là đương đầu với chế độ cầm quyền.
Cái khó là làm sao họ đến với dân tộc, với đám đông trong và ngoài nước bằng ca nhạc, hiểu được, xoa dịu được nỗi đau của đồng hương trong cuộc sống mà không bị nhà chức trách làm khó dễ vì tư duy hay lập trường của mình. Trong một hoàn cảnh lý tưởng, khi mọi chuyện đều bình đẳng, thiết nghĩ chuyện nghệ thuật phải được tách rời khỏi chính trị và nghệ sĩ phải có chỗ đứng độc lập với nhà nước và chính giới. Buổi trình diễn hôm thứ bảy đã có nhiều thành công trên mặt nghệ thuật. Nhất là có sự hiện diện của cây saxo điêu luyện của anh Trọng Khôi và anh Lê Vân, keyboard. Theo tôi nền tân nhạc Việt-Nam được có được chỗ đứng của nó hôm nay một phần nhờ sự hổ trợ của các nhạc sĩ và nhạc cụ của họ. Tiếng hát của ca sĩ thật sự được sống dậy với tiếng kèn và piano êm ái.


