[Tiếp theo kỳ 20 và hết]

Hôm đó đội vẫn đi làm như mọi ngày. Khi tập trung ở ngoài sân cùng với những đội khác, tay cán bộ văn hoá và an ninh gọi anh Sương lên đứng trước mọi người để nghe quyết định kỷ luật. Anh từ dưới lên, dáng vẻ hiên ngang, anh đứng thẳng, hai tay vòng ra phía sau.

Quyết định của trại là: cảnh cáo anh Trương văn Sương trước phạm nhân toàn trại.

Nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra. (Bất ngờ đối với chúng tôi, bất ngờ với Ban lãnh đạo traị, và vô cùng bất ngờ đối với những người tù Thanh Hoá. Những người luôn luôn khiếp sợ uy quyền của chế độ, họ không thể nào hình dung nỗi một người tù lại dám tỏ thái độ thách thức như thế)

Khi nghe xong quyết định của trại, anh cười rất tươi, hai tay giơ cao lên, hướng về phía trước, nói với những người tù cả nam lẫn nữ, đa phần tuổi còn rất trẻ:

- Bác cảm ơn các cháu....

Những người phụ nữ, những cô gái ồ lên kinh ngạc, họ không giấu nỗi sự phấn khích và cảm phục.

Vậy là toàn bộ dàn cán bộ của trại từ Ban an ninh, Ban văn hoá, các phó giám thị, các quản giáo đồng loạt phản ứng. Tôi nghe có tiếng nhiều người nói trong sự kích động tột độ:

- Thằng này láo quá.

- Cùm nó lại.,thằng này láo.

 

 Trương văn Sương 2001. Ảnh: Tác giả

Vậy là anh Trương Văn Sương bị đưa thẳng xuống buồng kỷ luật, và anh bị cùm ở đó 15 ngày.


Mọi người trong anh em chúng tôi ai cũng lo lắng cho anh, mến phục anh, và cũng rất buồn cười.

Khi về buồng anh em nói đùa với nhau: “Ở đất Bắc này, chỉ có Hồ Chí Minh mới xưng Bác...Từ “Bác” là một  độc quyền của các vị lãnh đạo “siêu cao”. Anh Sương dám tranh giành cái địa vị của Hồ Chí Minh thì bị kỷ luật là cái chắc rồi..”

Kể từ đó, năm nào anh Sương cũng bị ít nhất là một lần kỷ luật và biệt giam. Tôi tính ra mỗi năm anh ở biệt giam 3 tháng, có năm tới 6 tháng. Năm 2001, trong một bản kiểm điểm mỗi 6 tháng một lần, anh cao hứng ca ngợi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, ca ngợi lý tưởng quốc gia, vinh danh lá cờ vàng của Việt Nam Cộng hoà. Với tư cách là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà, anh ca ngợi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là vị tổng Tư lệnh tài ba..,Việt Nam Cộng Hoà là một chế độ dân chủ pháp trị..,lá cờ vàng là biểu tượng chính thống của Việt Nam. Lần đó, anh đi biệt giam 6 tháng. Anh không có người thăm nuôi...,quà, tiền ,một lá thư cũng rất hiếm, nhưng tinh thần của anh thì khó ai sánh kịp. Chính anh đã làm rạng danh những người tù chính trị Việt Nam .

Tôi đã hứa với lòng mình là khi về nếu có điều kiện, tôi sẽ gởi ra cho anh  Lê Văn Tiến và anh Trương văn Sương mỗi tháng 100 ngàn, để các anh có thể trụ vững trong hoàn cảnh nghiệt ngã. Nhưng khi về đến nhà, tôi nhận ra là gia đình tôi quá khó khăn. Tôi bị bệnh lao phổi, và phải tiếp tục bị quản chế 4 năm nữa. Mỗi tháng tôi phải đến trụ sở công an phường để trình diện một lần. Tôi không làm gì ra tiền,các con tôi thiếu thốn, không có tiền để vào Đại học. Thục Vy, con gái đầu lòng của tôi rất buồn khi mỗi dịp xuân về, bạn bè cùng lớp đến nhà thăm hỏi: “Sao bạn không nộp đơn thi Đại học, bạn học giỏi mà, thi sẽ đậu thôi..” Cháu trả lời các bạn là không có tiền để vào Đại học. Các bạn cháu ai cũng tiếc...

Hai năm sau, con gái thứ hai của tôi cũng thế, cũng không thể vào Đại học, tuy cháu học rất khá. Với điều kiện của mình như vậy làm sao tôi giúp được anh Sương, anh Tiến đây. Lực bất tòng tâm, không biết các anh có hiểu cho tôi không? Tôi gởi thư đến nhiều nơi, để nói về hoàn cảnh của hai anh TVS và LVT mong rằng ai đó có thể giúp được cho hai anh, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.