Tôi ký và nhận một giấy ra trại cùng với 200 ngàn tiền tàu xe và cán bộ Hoàng Xuân Nam chở tồi ra Phủ Lý bằng xe máy.
Mùa Đông thật buồn cảnh vật đìu hiu quá..Con đường mù sương, ít người qua lại..Thỉnh thoảng lại có một xóm nhà nghèo nàn và nhếch nhác.
Cái ấn tượng lớn nhất của tôi là trên con đường ra Phủ Lý, tôi đi qua một vách núi dựng đứng như bức tường thành thật đẹp, thật hùng vĩ trong lòng dấy lên lòng tự hào xen lẩn với nỗi buồn xót xa.
Đất nước này thật đẹp nhưng lại thật bất hạnh. Vì có những người con không biết trân quý những gì cha ông để lại..họ hành xử với đất nước mình như một thứ đồ nhặt được ven đường...một thứ chiến lợi phẩm thu được qua những cuộc chiến đẫm máu.
Khi đến Phủ Lý, cán bộ Nam đón xe cho tôi. Từ ngày bước vào trại giam Nam Hà, gặp cán bộ Hoàng Xuân Nam và Phạm Quang Sáng đến bây giờ -khi rời khỏi Nam Hà, tôi vẫn tin ở trực giác của mình: đây là những người tốt, họ là nạn nhân của một guồng máy phi nhân tính. Nếu họ không phải là công an, chắc chắn họ sẽ là những người tốt..Tôi tưởng tượng một chút: nếu không có Cộng sản thì Hoàng Xuân Nam và Phạm Quang Sáng biết đâu là một người bạn tốt của tôi....Nhưng rất tiếc, ý thức hệ chính trị đã chia cắt người dân Việt Nam, đã vạch ra một ranh giới mà không ai dám, và cũng không thể vượt qua được....
Khi bước lên xe đi về miền Trung, tôi lại bồi hồi. Nỗi ray rức nhớ con xen lẫn với nỗi buồn xa những người bạn chí hữu, trong đó có một người mà tôi không thể nào quên, đó là anh Trương Văn Sương.
Tôi gặp anh Trương Văn Sương khi vào trại Xuân Phước. Anh ở đó đã lâu, làm việc ở nhà bếp. Vóc người to lớn, khoẻ mạnh, giọng nói oang oang. Với nước da sáng màu, mái tóc gợn sóng, giọng nói rất Nam Bộ, không ai có thể biết anh là người Việt gốc Khơ-me. Tôi ở đội 12. Chúng tôi ở cùng một khu, dùng chung một giếng nước, nhưng lại ở hai buồng khác nhau. Nên, tuy tôi ở Xuân Phước một năm mà chúng tôi chưa có cơ hội nói chuyện với nhau.
Sau sự kiện đấu tranh đòi nhân quyền, xảy ra mùa đông năm 1994, chúng tôi bị chuyển ra Bắc, cùng đến Thanh Hoá (trại 5) và ở chung một buồng. Anh Sương là một người năng động, thích làm việc, những việc nặng nề anh nhận làm hết.
Sau mấy lần trả lại thức ăn cho trại vì không thế ăn được, trại Thanh Hoá cho chúng tôi tự nấu ăn. Họ cấp cho chúng tôi than đá và củi để đốt lò. Anh Sương liền xắn tay lên đắp lò cho anh em. Vì trong trại không có sẵn sắt nên khi đi làm ở ngoài (lúc đó chúng tôi đi đập đá ở ngoài trại,sáng-chiều, hai buổi), anh thường nhặt những vật liệu cần thiết để đề phòng khi nào lò bị hỏng sẽ làm lại.
Một hôm anh nhặt được cây sắt phi 10, dài 40cm, cong queo trên đường đi làm về. Khi vào trại, an ninh trại lục xét thấy cây sắt. Thế là họ làm biên bản, vì anh vi phạm nội quy. Thật ra chuyện chẳng có gì to tát, nhưng họ muốn dùng chuyện này để “dằn mặt” chúng tôi, nhất là anh Sương vì anh luôn có thái độ thách thức, coi thường họ, nên đây là cơ hội tốt để họ “kỷ luật “anh.
Sau một ngày làm việc với anh và nghe quan điểm của chúng tôi thông qua anh Lê Hoàn Sơn -đội trưởng, ban giám thị trại Thanh Hóa thấy khó lòng “kỷ luật “ anh vì một lý do cỏn con như vậy, cho nên họ quyết định cảnh cáo anh trước trại.
(còn tiếp)
© 2009 Đàn Chim Việt