Hỏi: Diana nói tiếng Việt được không anh?
Anh Khoa: Cháu nói rất ít, nhưng nghe được nhiều hơn.
Hỏi: Anh thích thứ gì nhất ở Mỹ?
Anh Khoa: Tôi thèm các món ăn Việt Nam. Ở Hung, thèm đồ ăn Việt Nam phải tự nấu lấy. Vật liệu phải mang sang từ Mỹ. Tôi thích bang Cali, người Việt đông, món ăn Việt Nam không thiếu một món gì... tôi ăn quá trời.
Hỏi: Chị Iren có thích món ăn Việt Nam không?
Anh Khoa: Vợ Khoa thích nhất là phở và chả giò. Khoa cũng thèm được hát cho cộng đồng người Việt ở đây. Vì anh biết ở Budapest không có cộng đồng Việt Nam. Phải đi qua Úc, Pháp hay Mỹ hát. Phương tiện di chuyển cũng khó khăn, không được dễ dàng như các anh em nghệ sĩ ở địa phương. Ở Mỹ di chuyển rẻ, các trung tâm ca nhạc có thể lo vé máy bay dễ dàng ít tốn kém hơn. Nếu mướn tôi phí tốn máy bay, ăn ở bằng ba tiền ca sĩ ở địa phương.
Hỏi: Anh ở đây được bao lâu? Có người thân hay gia đình ở đây không? Chương trình đi hát ra sao?
Anh Khoa: Khoa ở đây hai tháng rưởi, sẽ hát vài show với bạn bè, sẽ ra mắt CD vào tháng Tư, rồi sẽ sang Washington D.C. hát nhạc thính phòng. Ở đây, Khoa có một ông anh ở San José, ngày trước là Thiếu Tá cảnh sát miền Nam, nay đã về hưu. Cuộc sống ông cũng nhàn hạ.
Hỏi: Đời sống anh ở Budapest có khó lắm không, anh có đi hát không?
Anh Khoa: Đời sống cũng hơi chật vật, lúc trước cũng có đi hát ở một vài club, bây giờ hết rồi.
Hỏi: Anh ở Budapest, một thành phố cổ kính và rất đẹp của Hungary, so với các thành phố khác ở Âu châu thì anh thấy sao?
Anh Khoa: Khó nói vì ở Âu châu mỗi thành phố có nét đặc thù của nó, từ kiến trúc đến văn hóa. So với Mỹ thì Xuân, Hạ, Thu, Đông rõ rệt. Mùa Đông Tuyết rơi, Mùa Thu lá vàng...
Hỏi: Anh cũng làm thơ?
Anh Khoa: Cười.. cũng có nhưng mà lúc này lo kiếm sống nên không thơ thẩn gì nữa..
Hỏi: Ở Mỹ, anh thích vùng nào nhất?
Anh Khoa: Bên Mỹ có nhiều cộng đồng Việt sống, vui vầy... Oregon là bang đẹp nhất mà tôi đã đi qua, khí hậu mát mẻ, cây cối xanh um, bông hoa tươi và xinh đẹp. Tôi thích logo cây thông của tiểu bang này.
Hỏi: Bí quyết anh làm cách nào mà trẻ mãi không già, sức hát không gia giảm mà lại hay nữa?
Anh Khoa: Trẻ gì đâu anh? Tôi cám ơn anh quá khen, Khoa yêu mến những người khuyến khích cổ động mình hát, nhưng cũng có những người Việt chê trách: "Già rồi còn hát gì nữa! Về vườn cho rồi! Ngoại quốc có những người như Frank Sinatra (Mỹ) hay Paul Mc Cartney (Anh) hay Charles Aznavour (Pháp) có khi đến tuổi 80 vẫn còn trình diễn, phục vụ khán giả. Về cách giữ phong độ, Khoa không hút thuốc, không uống rượu, cố ăn uống lành mạnh.
Hỏi: Chương trình tối thứ Bảy rất hay vì anh hát hết lòng và một phần vì ban nhạc chơi cũng khá lắm, đúng không anh?
Anh Khoa: Dạ tôi lúc nào cũng cố lấy hết tinh túy, hát hết mình để phục vụ khán giả. Dù hát cho một người hay 100 người tôi cũng hát như vậy. Lương tâm chức nghiệp của tôi đòi hỏi tôi không làm khác hơn được. Khi mình dốc hết thể lực ra hát, khán giả sẽ không chán, không bỏ về. Anh biết vừa rồi tôi cũng phải bỏ tiền túi bo (pour boire/tip) cho thằng cháu (lead guitar) $100 đô cho nó chơi vì nó thuộc nhiều bài Việt Nam và bài Mỹ, đệm đúng melodies. Vì nhiều bài Khoa hát cũng rất khó đệm.
Hỏi: Cuối cùng anh còn ao ước, muốn nhắn nhủ với độc giả và khán giả điều gì không?
Anh Khoa: Khoa cũng xin cám ơn khán giả đã yêu mến Khoa. Khoa sẽ cố gắng tập luyện, giữ thể lực để đi phục vụ cho khán giả. Rất tiếc mình cô đơn, ở quá xa cộng đồng Việt ở đây so với các đồng nghiệp Khoa không thể đến với khán giả được. Ao ước của Khoa chỉ là ao ước thôi, là có một ban nhạc lớn và một người đỡ đầu (sponsor) để mình có thể đi khắp nơi trên thế giới trình diễn cho người ái mộ.
© 2009 Đàn Chim Việt