[Tiếp theo kỳ 17]

Mấy hôm nay tôi thấy lạ là Cát lấy tiền đâu ra mà lắm thế, mua thịt mua bia về uống. Cát không có gia đình, khi tôi mới đến nhìn Cát sống cực kỳ thiếu thốn tôi cũng thương, định bụng có dịp sẽ giúp Cát một tí.

Hắn nói với tôi:

-Ở trong tù này mấy ông phải biết điều một chút, nhận quà hay tiền thì phải chi ra một ít cho bọn lưu này.
Cát nói giọng nhừa nhựa để giả say nên tôi không nghe rõ, một phần vì bị xuất phạm nặng nề nên tôi thấy choáng, đầu như nổ tung nên không hiểu hắn nói gì.

Tôi hỏi hắn và cố trấn tĩnh, tôi biết mình không được phạm sai lầm.

- Lưu nào?

Hắn chỉ tay vào ngực mình.

- Thì lưu manh chứ lưu nào.

Hắn đứng dậy

- Các ông nhớ đấy.

Chú Hồ Vũ Khanh lắc đầu nhìn tôi.

- Chẳng lẽ mình liều mạng với nó, cái đồ rác rưởi, nhưng sống cái cảnh này thì ai chịu nỗi vậy mà chú phải chịu từ bấy đến nay.

Tôi bàn bạc với anh Tạ Đức, Lê Văn Tiến và Phạm Văn Mỹ

- Phải dạy cho thằng lưu manh này một bài học

Anh Tạ Đức là người Hoa...anh điềm tỉnh như không có gì, mỉm cười và rung rung đùi.

- Tuấn đừng lo..để thằng này cho tôi

Tôi lo lắng nhìn anh:

- Một mình anh xem có được không..nếu cần Mỹ sẽ phụ anh một tay..còn những việc khác để tôi lo..nếu tụi nó mượn cớ để kỷ luật anh tôi sẽ tuyệt thực để phản đối.

Như vậy là một kịch bản được hình thành trong đầu chúng tôi. Chỉ chờ có cơ hội thực hiện

Và cơ hội đó đã đến.

Khoảng 9 giờ sáng....Nguyễn văn Cát chặn chú Hồ Vũ Khanh ở giữa sân để “xin đểu” mấy gói mì..chú Hồ Vũ Khanh từ chối, hắn túm..áo chú Khanh kéo  vào phòng xềnh xệch trước sự chứng kiến của mọi người.

Tôi nhìn anh Tạ Đức nháy mắt.

Anh Đức bước tới mấy bước nắm tay tên Cát vặn ngược...rồi đẩy hắn ra..anh nói.

- Ai cho mày đánh người già cả đáng tuổi bố mày