Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [16]
- Tác Giả Huỳnh Ngọc Tuấn
- Đăng ngày 12.03.09
- Bút Ký
Huỳnh Ngọc Tuấn
[Tiếp theo kỳ 15]
Sáng hôm sau Kiện -Hào lại vào..để động viên tôi, khuyên tôi ăn trở lại..tôi vẫn nằm yên.
Họ lại đi ra..lát sau anh Lê Văn Hiếu, anh Trần Nam Phương từ buồng giam số 4, ở khu kế bên sang để khuyên giải tôi. Anh Phương nhìn thấy tôi trong tình trạng kiệt quệ chỉ còn da và xương anh không kìm được vừa nói vừa khóc.
- Họ nhờ anh và anh Hiếu sang đây khuyên em thôi tuyệt thực. Thấy em thế này anh đau lòng quá, em suy nghĩ lại đi, còn các cháu nữa.
- Họ dồn em vào chỗ chết, em chọn một cái chết có giá trị.
Anh Lê Văn Hiếu dùng tay thăm mạch của tôi.
- Em yếu lắm rồi Tuấn ạ..họ cam đoan với tụi anh là sẽ chữa bệnh cho em đến khi khoẻ mạnh thì thôi..họ hứa sẽ bồi dưỡng cho em nữa.
Tôi xin lỗi các anh ấy và vẫn không đồng ý.
Anh Lê Văn Hiếu ngồi một bên quạt cho tôi, anh Trần Nam Phương thì nước mắt rưng rưng.
Tôi không thể nào quên cái ngày hôm đó (Chiều hôm đó hết người này đến người nọ đến để khuyên tôi thuyết phục tôi..những người anh em cũng có những người thường phạm cũng có, họ đến rất nhiều)
Sáng hôm sau -ngày tuyệt thực thứ 14.
Anh Hiếu, anh Phương, anh Thụy đến chỗ tôi. Anh Thụy nói:
- Họ cam kết với tụi anh là sẽ bồi dưỡng và chữa bệnh cho em, tụi anh nghĩ đến đây em nên dừng lại..như thế này là đã thắng lợi rồi.
Anh Hiếu nói thêm:
- Như thế này là họ nhượng bộ rồi, em nên dừng lại ở đây..đừng đi xa quá anh sợ..
Anh không nói được nữa, nước mắt rưng rưng.
Dương Văn Tuý cầm tay tôi.
- Anh nghĩ đến mấy cháu...anh cảnh cáo chúng nó như thế là đủ rồi..em nghĩ nên dừng lại.
Tôi cũng đã suy nghĩ cả một đêm rồi..nên quyết định đồng ý để họ chữa bệnh cho tôi.
Như vậy là họ cho người vào...họ đứng ở ngoài sân mà tôi không biết, mang theo dịch truyền vì tôi không thể ăn ngay lúc này được.Bác sĩ Phạm Ngọc Cảnh trung tá công an, trưởng trạm y xá của trại vào khám bệnh cho tôi. Anh Nguyễn Văn Bảy , y tá, là một tù nhân thường phạm đo huyết áp, anh lắc đầu.
Khi đỡ tôi dậy anh ta nói:
-Anh gầy quá, lại lở loắt hết rồi nè.
Vì nằm lâu ngày, cơ thể bị suy nhược nên dưới lưng tôi lở loắt. Họ bắt đầu chuyền dịch cho tôi và mang băng ca đến chuyển tôi xuống trạm xá.
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
-
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [16]

