[Tiếp theo kỳ 14]

Chế độ này gọi nhà tù là nơi cải tạo để những người phạm tội hoàn lương nhưng tôi thấy ngược lại, nhà tù tạo điều kiện cho họ phạm tội, hoặc do thiếu trách nhiệm hoặc do cố ý vì mục tiêu nào đó. Nếu trong số anh em chúng tôi có người bị đánh chết, trách nhiệm này thuộc về BGT trại. Yêu cầu của chúng tôi là chuyển 3 người này sang buồng khác.

Anh em chúng tôi tán đồng, ủng hộ ý kiến của tôi. Chú Hồ Vũ Khanh -Chú Phan Văn Bàng anh Vũ Đình Thụy và rất nhiều anh em khác phát biểu cùng ý kiến như tôi.

Đại uý Nguyễn Xuân Kiện, mặt đỏ gay bực tức phản đối, hắn quay ra lên án chúng tôi bằng cái giọng điệu đạo đức giả cố hữu của những người cộng sản.

- Sự việc này các anh em phải tự xem xét lại mình đi, các anh phải mở lòng ra để sống chan hòa với mọi người chứ các anh em cứ thu mình trong cái vỏ ốc cá nhân thì làm sao thông cảm với nhau...còn việc các anh nói là BGT cố ý để xảy ra việc này là cách nói vu cáo, chúng tôi bác bỏ.

Tôi lại phải lên tiếng.

- Chúng tôi chưa kết luận là BGT cố tình sắp xếp việc này nhưng chúng tôi có nhiều lý do để nghi vấn...nghi vấn này sẽ được giải tỏa nếu BGT cương quyết và thiện chí giải quyết vấn đề này và chúng tôi chờ xem việc gì sẽ xảy ra..BGT sẽ làm gì? Tôi nhắc lại yêu cầu của chúng tôi là chuyển buồng ba người này vì an ninh của chúng tôi.

Đại uý Hoàng Xuân Nam lặng thinh..chỉ có Nguyễn Xuân Kiện lên tiếng

- Anh cứ coi nhà tù như cái chợ, muốn chuyển người này người kia là chuyển được ngay.

Anh em chúng tôi phản đối lập luận của Nguyễn Xuân Kiện.

- Ở trong tù hay ngoài xã hội, người nào đe doạ đến an ninh tính mạng của người khác thì phải có biện pháp xữ lý, chứ không phải để xảy ra rồi mới giải quyết, chức năng của luật pháp là ngăn ngừa.

Nguyễn Xuân Nam là người chủ trì buổi họp này không thể nói gì..anh ta chỉ đưa ra lời hứa sẽ trình BGT xem xét.

Buổi họp kết thúc.

Đến trưa Nguyễn Xuân Kiện bảo một người trong số họ chuyển buồng. Đây là cách giải quyết nửa vời..vì họ không thể nhượng bộ chúng tôi để tỏ rõ uy quyền của họ và cũng để tiếp tục gây căng thẳng cho chúng tôi.

Theo pháp lệnh thi hành án, mỗi tháng chúng tôi mỗi người được cấp 3 lạng thịt nhưng khi chia ra thì chúng tôi chỉ nhận được một ít thịt bầy nhầy, còn một ít thịt nạc thì những tay anh chị đã chia nhau..rất nhiều lần từ nhà bếp mang lên cho chúng tôi thau bún xào lòng heo và có cả thịt nạc nhưng vừa đặt xuống, bọn đầu gấu xúm lại chia nhau..thau bún xào chỉ còn lại toàn bún và một ít lá hành. Trong số anh em chúng tôi có rất nhiều người không có gia đình thăm nuôi, họ hy vọng vào ít thức ăn này để cầm cự ..đối với họ hành động này không chỉ là một sự sỉ nhục mà còn góp phần làm cho họ kiệt quệ trong nhà tù CS.

Sự căng thẳng càng ngày càng tăng lên..những tay lưu manh tiếp tục tìm cơ hội để xúc phạm chửi mắng chúng tôi. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để đối phó  vì họ được sự bảo vệ của BGT những gì họ làm cũng chỉ là thực hiện mệnh lệnh từ đâu đó..cộng với bản tính hung hãn côn đồ của chúng, cái bản năng thú vật được nuôi dưỡng khuyến khích lại càng nguy hiểm hơn.

Tháng 7/2000, tôi thấy đau ở ngực..cơn đau càng ngày càng dữ dội, tôi vẫn tập Yoga mỗi ngày..lần này hít vào thấy đau vô cùng, hơi thở bị đẩy bật ra kèm với cơn ho..nhưng càng ho, càng đau đớn.