[Tiếp theo kỳ 12]

Đảng CS có toàn quyền thưởng phạt. Luật pháp chính là đảng.Ý của đảng là luật pháp. Người dân VN bị bắt buộc phải đóng vai ông chủ. Đây là một sự đùa cợt độc nhất vô nhị một sự mỉa mai cay độc mà trong lịch sử 4500 năm chưa bao giờ có. Một sự sỉ nhục mà người dân VN phải cúi đầu hứng chịu, nhưng cúi đầu hứng chịu cũng chưa vừa lòng đảng mà phải ca ngợi đảng. Ca ngợi sự vinh quang sáng suốt lỗi lạc của đảng, sự vĩ đại của lãnh tụ. Còn sự bất hạnh nào lớn hơn là phải ca ngợi bọn người đàn áp mình, tước đoạt hết tất cả những quyền căn bản của mình, sống xa hoa trên đầu trên cổ trên sự đói nghèo của mình và của cả dân tộc.

Những ngày cuối cùng của mùa Đông cũng dần qua, nhưng có lẽ đây cũng là thời gian rét nhất ở đất Bắc này...gia đình tôi ra thăm để thông báo cho tôi biết những hoạn nạn mà gia đình đã trải qua nhưng rất may mọi người đều bình an. Các con tôi vẫn đi học cho dù rất thiếu thốn. Những giọt nước mắt tôi chảy dài khi nghe anh tôi kể chuyện gia đình, các con các cháu tôi phải chịu cảnh khổ cực nguy hiểm như thế nào. Giọng anh bùi ngùi đau xót. Anh Long của tôi là một người hiền lành và yếu đuối nên hoàn cảnh gia đình tôi hiện nay vượt quá sức chịu đựng của anh. Trông anh thất thần vì khiếp sợ.

Anh kể cho tôi mỗi lần đi chứng giấy tờ thăm tôi là một lần gia đình tôi phải chịu sự căng thẳng khốn đốn vì mấy tay CA phường. Đặc biệt là thiếu tá Bàng..hắn tìm mọi cách để phạt hành chính gia đình tôi, buộc gia đình tôi phải nộp những khoảng tiền mà đối với gia đình tôi không phải là nhỏ với những lý do vớ vẩn...nhưng không nộp không được.

Tôi vào kể lại cho các bạn tù của tôi nghe..ai cũng lắc đầu nhưng không ai ngạc nhiên cả vì gia đình họ cũng chịu nhiều đắng cay hơn cả gia đình tôi, mất mát nhiều hơn gia đình tôi, vì đa phần họ tham gia vào những tổ chức đấu tranh chống cộng sớm hơn tôi rất nhiều và tất nhiên hoàn cảnh VN lúc đó nghiệt ngã hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều.

Ngày cuối cùng của năm 1999, chúng tôi bị chuyển trại một lần nữa. Tôi không biết chắc là chúng tôi sẽ đi đâu...Nam Hà hay Thanh Cẩm. Những câu chuyện về trại Thanh Cẩm hãi hùng mà anh Dương Văn Sỹ-Vũ Đình Thụy đã từng ở qua kể lại cho anh em nghe loáng thoáng hiện lên trong tưởng tượng của tôi, nhưng nó cũng chỉ gợi lên một chút lo âu thôi vì tôi cũng đã quen với những nguy hiểm và nghiệt ngã trong nhà tù CS. Tôi vội vàng xếp đồ đạt cá nhân, cố gắng làm sao để gọn gàng nhất, cũng như những lần chuyện trại trước, họ hối thúc chúng tôi, mục đích của họ là tạo nên sự căng thẳng cho chúng tôi càng nhiều càng tốt và cũng để thị uy..thể hiện cái quyền vô hạn của họ của chế độ để nhắc nhở cho chúng tôi biết họ là chủ nhân ông của cái đất nước này. Có quyền sinh sát trong tay định đoạt tất cả: từ việc quản lý đất nước cho đến việc quản lý cuộc sống của chúng tôi...họ đi lại tấp nập tay cầm dùi cui điện, miệng quát tháo vẻ mặt làm ra nghiêm trọng...chúng tôi măc kệ họ..đối với chúng tôi cả cái chế độ này cũng chẳng ra gì chứ đừng nói đến những con người đó làm gì..họ chỉ là bọn tiểu nhân đắc chí, họ đang tưởng mình đang ở đỉnh cao nhân loại và mãi mãi ở trên đỉnh cao đó. Họ có biết đâu trong lịch sữ nhân loại và VN..có biết bao triều đại cứ tưởng mình “vạn tuế” trường tồn cùng nhật nguyệt nhưng cũng chỉ tồn tại một sớm một chiều..Những người cộng sản họ là ai chứ, cũng chỉ là tập đoàn dựa vào ngoại bang để cướp chính quyền hình thành nhờ bên ngoài tồn tại nhờ bên ngoài và cũng sẽ tiêu vong vì bên ngoài.

Chỉ có những giá trị đích thực VN, đích thực vì con người VN phù hợp với văn minh nhân loại, nó sinh ra từ khát vọng và ước mơ của con người thì mới có thể tồn tại vững bền và phát triển thăng hoa.

Tôi có một niềm tin mãnh liệt và thường trực rằng cái chế độ tàn độc này rồi sẽ tiêu vong vì nó đơn giản chỉ là một cái quái thai của thời đại..nó mang trong người nhiều căn bệnh nan y và nó sẽ tự kết liễu khi thời cuộc thay đổi. Thế giới, nhân loại.lúc thăng lúc trầm. Có lúc tiến lên có lúc dừng lại, có lúc đi lùi nhưng dù là tiến lên dừng lại hay giật lùi mục đích cuối cùng cũng chỉ mưu tìm sự hoàn mỹ và chân thiện và tất nhiên trong quá trình hoàn thiện sẽ diễn ra quá trình đào thải những cái gì không phù hợp với bản tính tốt đẹp của con người  không vì con người, không phục vụ con người tất yếu sẽ bị đào thải.