Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [12]
- Tác Giả Huỳnh Ngọc Tuấn
- Đăng ngày 02.03.09
- Bút Ký
Huỷnh Ngọc Tuấn
[Tiếp theo kỳ 11]
Trước đó mấy tháng chú hay tâm sự với tôi, chú nói là chú sắp “ra đi” rồi. Tôi nghĩ là chú nói đùa vì chú còn rất khoẻ mạnh. Nước da đen bóng, mái tóc gợn sóng bạc phau, người thấp và đậm, chú ăn rất ít, chỉ lưng hai bát cơm, một ít canh và một ít thức ăn. Năm đó chú 67 tuổi nhưng khoẻ mạnh hơn tôi nhiều. Tôi nói với chú:
-Sức khoẻ của chú thế này ít nhất chú phải sống hơn 10 năm nữa.
Không ai có thể tin được điều đó.
Cánh anh em trẻ ai cũng yêu quý chú..vì chú có cuộc sống giản dị luôn san sẻ và hy sinh cho người khác. Trước ngày chú mất hai tháng, gia đình chú từ Ninh Thuận ra thăm, chú vào đem chia hết quà cho mọi người..nhất là những anh em khó khăn. Tôi nhận được rất nhiều quà của chú. Tôi ngần ngại nói:
- Chú phải để lại một ít để dùng chứ!
Chú khoác tay..sống được mấy ngày..sau đó chú đến từng người để nói: Ai cần gì thì chú cho mượn tiền mua..khi nào có thì trả..chú cười nói thêm trả cũng được không trả cũng được. Lê Văn Tiến nghe vậy liền nói:
- Hoan hô chú Trưởng.
Những anh em trẻ khác vây quanh chú. Tôi rất cảm động vì tình cảm thân thiết như cha con của họ. Qua những trại tù chưa có người nào được anh em thương yêu như vậy.
Chú hay nói với anh em..mấy anh còn trẻ cần phải ăn uống đầy đủ,chú già rồi không cần.
Chú cầm tờ giấy lưu ký có hai triệu đồng đến nói với tôi.
- Đi căng tin với chú, cần gì chú mua, sau này trả...
Gia đình tôi mấy tháng nay không gởi gì cho tôi nên rất thiếu thốn, đây là giai đoạn khó khăn nhất của tôi từ ngày tôi ở tù. Tôi biết trận lũ lụt mùa đông năm 1998 vừa qua cuốn trôi hết, rất may là những người thân của tôi vẫn bình an.
Sau này trở về tôi mới biết, lúc đó có rất nhiều đợt quyên góp được thực hiện, số tiền quyên góp được cũng rất lớn, rồi nhà nước xuất ngân sách quốc gia để hổ trợ cho mỗi gia đình bị sụp nhà..mất tài sản mổi hộ 1 triệu 500 nghìn. Nhưng riêng nhà tôi thì không có gì cả. Không được sự giúp đỡ nào cả, một gói mì tôm cũng không.
Hai cô em gái tôi vất vả lắm mới nuôi được các cháu và dựng lại nhà với sự giúp đỡ của mấy người hàng xóm (Cái ý đồ triệt hạ gia đình tôi được thực hiện nghiêm túc quá!!.)
Tôi đi căng tin với chú để mua một số đồ dùng cá nhân, một bàn chải, một hộp kem, một cục xà bông tắm. Đây là ba thứ mà tôi cần từ mấy tháng nay..Chú mua thêm cho tôi một kg đường và một kg thịt.
Chú nói:
-Cho con cái này để bồi dưỡng, đợt này con sút lắm.
Không sút sao được, 6 tháng trời chỉ có cơm trại ăn với muối
Tôi vô cùng cảm động và biết ơn chú.
Trưa hôm đó tôi ăn một bữa cơm thật ngon, có thịt kho rau sống.
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
-
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [12]

