Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [11]
- Tác Giả Huỳnh Ngọc Tuấn
- Đăng ngày 01.03.09
- Bút Ký
Huỳnh Ngọc Tuấn
[Tiếp theo kỳ 10]
Tôi đi dạo trong vườn nhìn những luống cải xà lách nở hoa. Tôi rất thích màu vàng của hoa cải lúc cuối mùa nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng gì để thưởng thức cái vẻ đẹp đó. Tôi đang bị căn bệnh quái ác hành hạ, một người bạn tri kỷ ra đi vĩnh viễn và một người bạn sắp xa tôi. Trong lòng trống rỗng, tôi hờ hững bước đi mặc cho những đoá cúc vàng cúc trắng đong đưa như vẫy chào và khoe khoang vẻ đẹp yêu kiều.
Giờ đây tôi chỉ còn là một người vô tình vô cảm...chắc nỗi buồn nhớ thương con đã hút hết những cảm xúc trong lòng tôi. Tôi như một thân cây khô héo, mỏi mòn không còn nhựa sống.
Tuy biết tôi bị bệnh lao phổi nhưng các bạn của tôi không hề sợ hãi mà xa lánh tôi, họ càng gần gũi với tôi hơn. Anh Dương Văn Sỹ, chú Phan Văn Bàn, vẫn dành cho tôi những tình cảm nồng hậu, thỉnh thoảng họ kéo tôi đến mâm trà của họ để uống vài chén và bàn bạc một chút về thời cuộc.
Anh Dương Văn Sỹ và Vũ Đình Thụy bây giờ đã hồi phục sức khoẻ, tôi nhớ khi chúng tôi từ Xuân Phước ra đi, tôi đến trại 5 Thanh Hoá,.còn anh Dương Văn Sỹ và Vũ Đình Thụy và một số anh em khác (13 người) đi trại Thanh Cẩm. 6tháng sau họ mới chuyển xuống trại 5.
Buổi trưa hôm đó chúng tôi bàng hoàng khi cánh cổng khu mở ra và 13 con người xanh xao mỏi mệt, kiệt sức đang lê từng bước tiến vào. Chúng tôi không còn tin vào mắt mình, họ không còn là người nữa, họ là những bóng ma vật vờ, những bộ xương biết nói.
Sau này họ kể cho chúng tôi nghe 6 tháng hãi hùng ở Thanh Cẩm. 13 người họ bị nhốt vào một căn phòng nhỏ tối tăm, đầy gián và dòi bọ, từ nhà tiêu..những con dòi to tướng bò ngổn ngang trên sàn chui cả vào chăn màn của họ.
6 tháng trong bóng tối, chỉ mở cửa mỗi khi đi tắm, mùa hè thì một tuần được ra tắm sông một lần, mùa đông lạnh thấu xương được BGT “chiếu cố” cho đi tắm mỗi ngày.
Không được nhận quà của gia đình, không được mua căng tin, không được nấu ăn, mỗi người một ngày chỉ được lưng một bát cơm và vài củ sắn hoặc lưng một bát cơm và cũng lưng một bát ngô ăn với muối...mọi người ai cũng chuẩn bị tinh thần để “ra đi.”
Anh Dương Văn Sỹ không có gia đình thăm nuôi nên cuộc sống rất khó khăn, có một điều là anh luôn được mọi người yêu thương đùm bọc cho nên anh mới sống sót được...hiện nay anh sinh hoạt chung với anh Phạm Văn Thành. Mâm anh PVT rất đông, có anh Thành, anh Dũng, anh Thố, chú Bàn những người này cuộc sống tương đối thoải mái, những người còn lại là những anh em khó khăn như anh VĐT. Còn lại anh TNP, HXC, TVS, DVS gần như hoàn toàn không có gì.
Cách đây mấy tháng (khoảng tháng 6/1996) khi biết ở trại 5 có một đội khoảng 12 người của tổ chức Việt Tân..họ thuộc nhóm Đông Tiến 3 do anh Trần Quang Đô (tức Đào Bá Kế) chỉ huy về VN. Họ sống rất khổ cực, anh PAD và PVT tìm cách liên lạc với những anh em đó. Cũng không khó khăn gì vì họ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trên đường đi làm, gặp nhau ở Căng tin hoặc gặp nhau ở nhà bếp.
Đỗ Bạch Thố là người của Đông Tiến 3 và qua Đỗ Bạch Thố anh Dũng và anh Thành đã chi viện cho họ..nhưng sự việc này khó qua mắt được hệ thống an ninh dày đặc của trại, vậy là một số người đội bên kia bị cùm..bên chúng tôi thì Đỗ Bạch Thố xuống nằm ở biệt giam.
Thật không hiểu được việc giúp đỡ bạn bè mà phải trả bằng cái giá cùm kẹp. Không thể hiểu được những người cộng sản họ có trái tim không, não trạng có bình thường không? Khi đàn áp những người cho và nhận quà..mà có gì lớn lao đâu..mỗi người chỉ được vài gói thuốc lá và mấy gói mì tôm.
Trong thời gian từ năm 1996-2000..anh em tù chính trị đã công khai bảo vệ quan điểm của mình mà không sợ bị trù dập..trước đây chỉ những người can đảm nhất mới dám làm điều này.
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
-
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [11]

