Phiếu Chống Hôn Nhân Đồng Tính: Một hành động Dân Chủ trong tinh thần Phi Dân Chủ
Lời giới thiệu: Giữa năm 2000, cử tri bang Cali đã bỏ phiếu chấp thuận đề án số 22 (Prop. 22). Theo đó, hai chữ hôn nhân chỉ có nghĩa là sự kết hợp giữa 1 nam và 1 nữ mà thôi. Tháng 5 năm 2007, Tối cao Pháp viện bang Cali đã bác bỏ đề án này vì cho rằng cấm hôn nhân đồng tính là phạm quyền bình đẳng trong Hiến Pháp của bang Cali. Với hơn 18,000 đám cưới đồng tính được hợp thức hóa sau đó, phe chống đối hôn nhân đồng tính lại thu thập chữ ký để lập ra một đề án khác, đó là đề án số 8. Đề án số 8 có phần quan trọng hơn vì đây là một tu chính án sửa lại hiến pháp tiểu bang, định nghĩa hôn nhân trên mặt pháp lý và phủ quyết rằng hôn nhân chỉ hợp pháp nếu đó là sự kết hợp giữa 1 nam và 1 nữ. Tháng 11 vừa qua, cử tri bang Cali đã bỏ phiếu sửa đổi Hiến Pháp của bang với 52% phiếu thuận. Phe ủng hộ hôn nhân đồng tính đã lập hồ sơ để kiện tụng lại trước tòa Tối cao Pháp viện để bác bỏ đề án 8. Những người chống đối thì cho rằng đề án 8 phản ảnh nguyện vọng của dân chúng và nghĩ rằng nó sẽ đứng vững trước tòa.
Tôi đã từng nghe rất nhiều người cho rằng “phản ảnh nguyện vọng của dân chúng” qua lá phiếu bầu là trên hết, đó là Dân Chủ. Điều này đúng, phải nói là rất đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Nhưng những ai đã từng tìm hiểu về các thể chế Dân Chủ khác nhau trên thế giới, cũng nên biết rằng không phải xã hội Dân Chủ nào cũng lý tưởng như người ta mong muốn. Trong 9 hình thức Dân Chủ khác nhau, chỉ có nền Dân Chủ Lập Hiến của Hoa Kỳ mới có thể bảo đảm quyền bình đẳng của người dân. Vì đứng trên cái gọi là “nguyện vọng của dân chúng” là Hiến Pháp và Tòa Tối cao Pháp Viện, sẵn sàng đi ngược với “nguyện vọng của dân chúng” để bảo toàn nguyên lý cơ bản của khái niệm DC: Quyền bình đẳng và sự tự do của tất cả mọi người.
Với 52% số phiếu tán thành đề án 8 ở bang Cali, việc cấm hôn nhân đồng tính là một trường hợp điển hình cho một hành động Dân Chủ trái ngược với khái niệm Dân Chủ. Dưới đây là bài viết mà tôi đã từng góp ý về đề tài này. Hy vọng nó có thể trình bài rõ ràng nguy cơ một xã hội dân chủ có thể sụp đổ vì “sự bạo ngược của đám đông” trên danh nghĩa “nguyện vọng của dân chúng”.
Nuôi dưỡng 1 quan niệm bất công là một chuyện.
Hành động theo quan niệm đó lại là một chuyện khác
Khi đề cập đến hôn nhân đồng tính và định hướng giới tính, tôi cũng có quan niệm riêng của mình. Nhưng nếu dùng nó để giải thích tại sao tôi ủng hộ hôn nhân đồng tính thì không được chính xác và rõ ràng cho lắm. Và nếu tôi bắt đầu bài viết bằng quan điểm và xúc cảm của tôi, luận điểm sẽ không còn minh bạch và trở thành vô căn cứ. Tốt nhất là bắt đầu từ hai yếu tố căn bản nhất của khái niệm Dân Chủ mà trong đó đại đa số người dân toàn quyền lựa chọn quyết định có thể bảo đảm quyền bình đẳng của tất cả một người.
Xung đột trong một xã hội dân chủ nảy sinh khi quyết định của đại đa số KHÔNG đem đến quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Đối với những ai đã, đang, và sẽ có ý định dùng khái niệm Dân Chủ để ủng hộ cho lập luận của mình chống lại hôn nhân đồng tính, xin hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng! Điều gì đang bị đe dọa ở đây?
Dân Chủ là một khái niệm rất mong manh. Mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn trong khái niệm Dân Chủ là khả năng xã hội sẽ khuất phục trước sự bạo ngược của đám đông (tyranny of the mass). Điều đó đã được chứng minh với 52% số phiếu thuận đề án 8 ở bang Cali. Lý lẽ từ cả hai phe ủng hộ và chống đối đã được tranh luận rất nhiều sau ngày bầu cử về các lĩnh vực khác nhau từ hiến pháp đến tôn giáo, đến sự thiêng liêng, đến những lo sợ trong thâm tâm, và đến chính cả định nghĩa của từ hôn nhân.
Hãy nói về Hiến Pháp
Hiến Pháp là một rào cản dùng để ngăn chặn người dân với tư cách cá nhân, cộng đồng, đoàn thể, hay đại đa số vi phạm nguyên lý Dân Chủ cơ bản, đó là quyền bình đẳng của tất cả mọi người trong xã hội. Đành rằng Hiến Pháp được lập ra bởi người dân, có thể đưa vào lá phiếu qua các tu chính án và thay đổi bởi người dân; nhưng để duy trì xã hội Dân Chủ vững bền, Hiến Pháp không thể nào bị sửa đổi đến mức nó không còn khả năng bảo vệ quyền bình đẳng cho mọi người.
Sự cấm cản hôn nhân đồng tính trên mặt hiến pháp có tác dụng như thế đối với Hiến Pháp. Nó lột bỏ đi một quyền tự do của một nhóm người thiểu số, ngăn cản không cho họ đạt được quyền lợi quy định bởi tiểu bang chứ không phải đạo giáo hoặc những hội đoàn khác - đó là tờ hôn thú với tên gọi Chứng Nhận Hôn Nhân (Marriage Certificate). Một khi con dốc trơn truột đó được bắt đầu, nhóm người thiểu số nào sẽ nằm kế tiếp trong danh sách bị phân biệt đối xử? Làm sao chúng ta có thể biết đâu là chỗ dừng cho kịp lúc?
Hãy nói về tôn giáo
Cũng có nhiều luận cứ được đưa ra về sự tách biệt giữa đạo giáo và chính quyền (separation of state and church) và nói rằng chính quyền không nên đòi hỏi nhà thờ phải làm lễ hôn phối cho các cặp đồng tính. Tôi tin rằng đề án 8 chỉ nói về việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính để chính quyền địa phương có thể trao giấy Chứng Nhận Hôn Nhân cho các cặp đồng tính này. Hoàn toàn không có phần nào trong đề án 8 bắt buộc các nhà thờ PHẢI làm lễ cho họ. Và nếu phải bắt một vài nhà thờ làm thế thì sao?
Nếu sự tách biệt giữa đạo giáo và chính quyền trên toàn diện đã chưa xảy ra, thì nó nên được thực hiện để cản trở các đoàn thể tôn giáo hưởng tiền phụ giúp của chính phủ qua chương trình trợ cấp dựa trên cơ sở của đức tin (faith-based funding program) nhưng đồng thời lại phân biệt đối xử vì khác biệt quan điểm tôn giáo, giới tính, và định hướng giới tính. Nếu một nhà thờ nào không muốn cử hành lễ hôn phối cho giới đồng tính, thì chỉ cần nhà thờ ấy từ chối không nhận sự giúp đỡ nào từ các chương trình trợ cấp bởi ngân quỹ của tiểu bang và liên bang. Thì như thế, không ai có thể bắt buộc nhà thờ đó làm lễ cho ai và không được làm lễ cho ai. Nhưng nếu một nhà thờ nào đó nghĩ đến việc nhận lấy một khoản từ tiền thuế của mọi người - trong đó có người đồng tính và người vô thần - thì phải chăng đó là một sự tráo trở khi nói rằng “đây là một xã hội dân chủ” và kêu gọi sự tách biệt giữa đạo giáo và chính quyền cốt để khỏi phải hành lễ cho các cặp đồng tính? Và phải chăng đó là một sự tráo trở to lớn hơn khi đem sự thiêng liêng (sacredness) trong quan niệm tôn giáo mình vào hai chữ hôn nhân trong luật pháp nhưng đồng thời lại kêu gọi tách biệt đạo giáo và chính quyền?
Trong hơn 200 năm qua, các học sinh tiểu học hầu như sáng nào cũng phải thuật lại câu “Một quốc gia, dưới quyền năng Thượng Đế... (One nation, under God...)” nhưng không ai kêu gọi tách biệt đạo giáo và chính quyền gì cả. Chúng ta có nên đem vấn đề đó trở lại bàn thảo luận không? Tôi chắc chắn rằng những người không tin vào Thượng Đế sẽ thích thú lắng nghe.
Hãy nói về sự thiêng liêng (sacredness)
Mặc dù nó rất thông dụng trong lĩnh vực tôn giáo, định nghĩa của từ thiêng liêng (sacred) trong Anh ngữ KHÔNG hạn chế nó vào ngữ cảnh của tôn giáo. Từ thiêng liêng cũng có nghĩa là một cái gì đó có giá trị hoặc quan trọng. Điều này có nghĩa là sự thiêng liêng trong hôn nhân có thể có những giá trị khác nhau và mức độ quan trọng khác nhau đối với từng nhóm người khác nhau với những tư tưởng khác nhau. Nói cho cùng thì khi đề cập đến nó với một người khác, hai chữ Hôn Nhân không linh thiêng, hoặc không giá trị, hoặc không quan trọng như người ta nghĩ (đối với chính mình).
Trừ khi nào một nhóm người nào đó thành công trong việc giới hạn hoặc thay đổi những định nghĩa của nó từ tự điển thông dụng, thiêng liêng vẫn có thể có rất nhiều nghĩa, hoặc không có nghĩa gì cả. Và nếu như nó có rất nhiều nghĩa, người ta không nên độc quyền sử dụng nó theo quan niệm của mình; hôn nhân cũng có thể thiêng liêng không kém đối với những người vô thần hoặc người đồng tính. Chúng ta nói cùng một ngôn ngữ nhưng lại sử dụng ngôn từ theo định nghĩa phù hợp với ý niệm của mình. Không cần biết họ có đức tin gì, tôi tin rằng đối với những người đang miệt mài cố gắng một cách tích cực để có được bằng chứng nhận hôn thú từ chính quyền, hôn nhân vẫn rất thiêng liêng. Ý của bạn là gì khi bạn nói “hãy duy trì sự thiêng liêng trong đó”?
(1) Thống kê phiếu bầu cho đề án 8, bang California
Da trắng (63%) : 49% Thuận, 51% Chống
Da đen (10%): 70% Thuận, 30% Chống
La Tinh (18%): 53% Thuận, 47% Chống
Á Châu (6%): 49% Thuận, 51% Chống
Các giống dân khác 3%: 51% Thuận, 49% Chống
Tôi đã từng nghe rất nhiều người cho rằng “phản ảnh nguyện vọng của dân chúng” qua lá phiếu bầu là trên hết, đó là Dân Chủ. Điều này đúng, phải nói là rất đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Nhưng những ai đã từng tìm hiểu về các thể chế Dân Chủ khác nhau trên thế giới, cũng nên biết rằng không phải xã hội Dân Chủ nào cũng lý tưởng như người ta mong muốn. Trong 9 hình thức Dân Chủ khác nhau, chỉ có nền Dân Chủ Lập Hiến của Hoa Kỳ mới có thể bảo đảm quyền bình đẳng của người dân. Vì đứng trên cái gọi là “nguyện vọng của dân chúng” là Hiến Pháp và Tòa Tối cao Pháp Viện, sẵn sàng đi ngược với “nguyện vọng của dân chúng” để bảo toàn nguyên lý cơ bản của khái niệm DC: Quyền bình đẳng và sự tự do của tất cả mọi người.
Với 52% số phiếu tán thành đề án 8 ở bang Cali, việc cấm hôn nhân đồng tính là một trường hợp điển hình cho một hành động Dân Chủ trái ngược với khái niệm Dân Chủ. Dưới đây là bài viết mà tôi đã từng góp ý về đề tài này. Hy vọng nó có thể trình bài rõ ràng nguy cơ một xã hội dân chủ có thể sụp đổ vì “sự bạo ngược của đám đông” trên danh nghĩa “nguyện vọng của dân chúng”.
![]() |
| Thống kê phiếu bầu theo sắc dân. Nguồn: aaa-fund.com (1) |
Nuôi dưỡng 1 quan niệm bất công là một chuyện.
Hành động theo quan niệm đó lại là một chuyện khác
Khi đề cập đến hôn nhân đồng tính và định hướng giới tính, tôi cũng có quan niệm riêng của mình. Nhưng nếu dùng nó để giải thích tại sao tôi ủng hộ hôn nhân đồng tính thì không được chính xác và rõ ràng cho lắm. Và nếu tôi bắt đầu bài viết bằng quan điểm và xúc cảm của tôi, luận điểm sẽ không còn minh bạch và trở thành vô căn cứ. Tốt nhất là bắt đầu từ hai yếu tố căn bản nhất của khái niệm Dân Chủ mà trong đó đại đa số người dân toàn quyền lựa chọn quyết định có thể bảo đảm quyền bình đẳng của tất cả một người.
Xung đột trong một xã hội dân chủ nảy sinh khi quyết định của đại đa số KHÔNG đem đến quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Đối với những ai đã, đang, và sẽ có ý định dùng khái niệm Dân Chủ để ủng hộ cho lập luận của mình chống lại hôn nhân đồng tính, xin hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng! Điều gì đang bị đe dọa ở đây?
Dân Chủ là một khái niệm rất mong manh. Mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn trong khái niệm Dân Chủ là khả năng xã hội sẽ khuất phục trước sự bạo ngược của đám đông (tyranny of the mass). Điều đó đã được chứng minh với 52% số phiếu thuận đề án 8 ở bang Cali. Lý lẽ từ cả hai phe ủng hộ và chống đối đã được tranh luận rất nhiều sau ngày bầu cử về các lĩnh vực khác nhau từ hiến pháp đến tôn giáo, đến sự thiêng liêng, đến những lo sợ trong thâm tâm, và đến chính cả định nghĩa của từ hôn nhân.
Hãy nói về Hiến Pháp
Hiến Pháp là một rào cản dùng để ngăn chặn người dân với tư cách cá nhân, cộng đồng, đoàn thể, hay đại đa số vi phạm nguyên lý Dân Chủ cơ bản, đó là quyền bình đẳng của tất cả mọi người trong xã hội. Đành rằng Hiến Pháp được lập ra bởi người dân, có thể đưa vào lá phiếu qua các tu chính án và thay đổi bởi người dân; nhưng để duy trì xã hội Dân Chủ vững bền, Hiến Pháp không thể nào bị sửa đổi đến mức nó không còn khả năng bảo vệ quyền bình đẳng cho mọi người.
Sự cấm cản hôn nhân đồng tính trên mặt hiến pháp có tác dụng như thế đối với Hiến Pháp. Nó lột bỏ đi một quyền tự do của một nhóm người thiểu số, ngăn cản không cho họ đạt được quyền lợi quy định bởi tiểu bang chứ không phải đạo giáo hoặc những hội đoàn khác - đó là tờ hôn thú với tên gọi Chứng Nhận Hôn Nhân (Marriage Certificate). Một khi con dốc trơn truột đó được bắt đầu, nhóm người thiểu số nào sẽ nằm kế tiếp trong danh sách bị phân biệt đối xử? Làm sao chúng ta có thể biết đâu là chỗ dừng cho kịp lúc?
Hãy nói về tôn giáo
Cũng có nhiều luận cứ được đưa ra về sự tách biệt giữa đạo giáo và chính quyền (separation of state and church) và nói rằng chính quyền không nên đòi hỏi nhà thờ phải làm lễ hôn phối cho các cặp đồng tính. Tôi tin rằng đề án 8 chỉ nói về việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính để chính quyền địa phương có thể trao giấy Chứng Nhận Hôn Nhân cho các cặp đồng tính này. Hoàn toàn không có phần nào trong đề án 8 bắt buộc các nhà thờ PHẢI làm lễ cho họ. Và nếu phải bắt một vài nhà thờ làm thế thì sao?
Nếu sự tách biệt giữa đạo giáo và chính quyền trên toàn diện đã chưa xảy ra, thì nó nên được thực hiện để cản trở các đoàn thể tôn giáo hưởng tiền phụ giúp của chính phủ qua chương trình trợ cấp dựa trên cơ sở của đức tin (faith-based funding program) nhưng đồng thời lại phân biệt đối xử vì khác biệt quan điểm tôn giáo, giới tính, và định hướng giới tính. Nếu một nhà thờ nào không muốn cử hành lễ hôn phối cho giới đồng tính, thì chỉ cần nhà thờ ấy từ chối không nhận sự giúp đỡ nào từ các chương trình trợ cấp bởi ngân quỹ của tiểu bang và liên bang. Thì như thế, không ai có thể bắt buộc nhà thờ đó làm lễ cho ai và không được làm lễ cho ai. Nhưng nếu một nhà thờ nào đó nghĩ đến việc nhận lấy một khoản từ tiền thuế của mọi người - trong đó có người đồng tính và người vô thần - thì phải chăng đó là một sự tráo trở khi nói rằng “đây là một xã hội dân chủ” và kêu gọi sự tách biệt giữa đạo giáo và chính quyền cốt để khỏi phải hành lễ cho các cặp đồng tính? Và phải chăng đó là một sự tráo trở to lớn hơn khi đem sự thiêng liêng (sacredness) trong quan niệm tôn giáo mình vào hai chữ hôn nhân trong luật pháp nhưng đồng thời lại kêu gọi tách biệt đạo giáo và chính quyền?
Trong hơn 200 năm qua, các học sinh tiểu học hầu như sáng nào cũng phải thuật lại câu “Một quốc gia, dưới quyền năng Thượng Đế... (One nation, under God...)” nhưng không ai kêu gọi tách biệt đạo giáo và chính quyền gì cả. Chúng ta có nên đem vấn đề đó trở lại bàn thảo luận không? Tôi chắc chắn rằng những người không tin vào Thượng Đế sẽ thích thú lắng nghe.
Hãy nói về sự thiêng liêng (sacredness)
Mặc dù nó rất thông dụng trong lĩnh vực tôn giáo, định nghĩa của từ thiêng liêng (sacred) trong Anh ngữ KHÔNG hạn chế nó vào ngữ cảnh của tôn giáo. Từ thiêng liêng cũng có nghĩa là một cái gì đó có giá trị hoặc quan trọng. Điều này có nghĩa là sự thiêng liêng trong hôn nhân có thể có những giá trị khác nhau và mức độ quan trọng khác nhau đối với từng nhóm người khác nhau với những tư tưởng khác nhau. Nói cho cùng thì khi đề cập đến nó với một người khác, hai chữ Hôn Nhân không linh thiêng, hoặc không giá trị, hoặc không quan trọng như người ta nghĩ (đối với chính mình).
Trừ khi nào một nhóm người nào đó thành công trong việc giới hạn hoặc thay đổi những định nghĩa của nó từ tự điển thông dụng, thiêng liêng vẫn có thể có rất nhiều nghĩa, hoặc không có nghĩa gì cả. Và nếu như nó có rất nhiều nghĩa, người ta không nên độc quyền sử dụng nó theo quan niệm của mình; hôn nhân cũng có thể thiêng liêng không kém đối với những người vô thần hoặc người đồng tính. Chúng ta nói cùng một ngôn ngữ nhưng lại sử dụng ngôn từ theo định nghĩa phù hợp với ý niệm của mình. Không cần biết họ có đức tin gì, tôi tin rằng đối với những người đang miệt mài cố gắng một cách tích cực để có được bằng chứng nhận hôn thú từ chính quyền, hôn nhân vẫn rất thiêng liêng. Ý của bạn là gì khi bạn nói “hãy duy trì sự thiêng liêng trong đó”?
(1) Thống kê phiếu bầu cho đề án 8, bang California
Da trắng (63%) : 49% Thuận, 51% Chống
Da đen (10%): 70% Thuận, 30% Chống
La Tinh (18%): 53% Thuận, 47% Chống
Á Châu (6%): 49% Thuận, 51% Chống
Các giống dân khác 3%: 51% Thuận, 49% Chống


