[Tiếp theo phần 7]

Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: “Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm”.

Tôi sợ anh đi quá xa không có lợi nên tôi khéo léo kéo tay anh. Tay cán bộ có quân hàm lớn nhất (làm ra vẻ tự nhiên tuy khuôn mặt đã méo xệch vì tức giận) nói với anh Long

- Đề nghị anh Long bình tĩnh, có gì anh em cứ trình bày, nhưng phải bình tĩnh, những thắc mắc của anh em chúng tôi sẽ ghi lại và trình lên cấp trên ..sẽ có ý kiến.

Buổi thảo luận đầu tiên kết thúc trong sự căng thẳng.…trên đường về buồng giam chúng tôi trao đổi với nhau về cuộc thảo luận. Anh Đăng cười vui vẻ, anh nói theo giọng Sài Gòn.

- Dui quá, không hẹn mà gặp ai cũng suy nghĩ giống nhau, lần này bố chúng nó cũng không trả lời được.

Anh PADũng ở một tổ khác cười rất tươi, nghe anh em bên này nổ ..quá, bên chúng tôi cũng nổ. Tôi -Thành, anh Phương cũng làm cho chúng nó lúng túng. Cũng là vấn đề Trường sa - Hoàng sa thôi.

Rất tiếc trong thời điểm mà chúng tôi thảo luận (vào năm 1996) chúng tôi không hề biết về công hàm của Phạm Văn Đồng ký năm 14/09/1958, nếu lúc đó chúng tôi có được thông tin đó thì CSVN sẽ bẻ mặt như thế nào.

 
 Công hàm bán nước của tập đoàn cộng sản Việt nam ký bởi vc Phạm văn Đồng

Buổi chiều chúng tôi tập trung thảo luận về quy chế trại giam, về điều kiện chăm sóc sức khoẻ, khẩu phần ăn và những hạn chế trong tiêu dùng của chúng tôi.

Tôi, anh Nguyễn ngọc Đăng, anh Nguyễn kim Long, anh Nguyễn văn Trung đều tập trung vào hai đề tài này. Anh Đăng ý kiến trước, cũng là ý kiến đại diện của chúng tôi.

- Về chỗ ở chúng tôi ghi nhận rằng chúng tôi có chỗ ở rộng rãi, và một vườn hoa cây cảnh đẹp, giờ giấc sinh hoạt thoải mái nhưng thời tíêt mùa hè nóng quá, yêu cầu cho chúng tôi mua quạt để xữ dụng, yêu cầu trại cho chúng tôi một cái Tivi màu, nếu trại khó khăn tài chính chúng tôi sẽ bỏ tiền ra mua.

Còn về mức sống của trại quá thấp, tiêu chuẩn cho một người tù mỗi tháng chỉ có 3 lạng thịt, 5 lạng cá, 3 lạng đường, 2 lạng xà bông, nửa lít nước mắm là quá ít. 5 lạng cá thì thường là cá muối hư thối, không thể ăn được, nửa lít nước mắm cũng không ăn được. Cho nên chúng tôi đề nghị trại dỡ lệnh phong tỏa tiền bạc để chúng tôi tiêu xài và không hạn chế số lượng và trọng lượng bưu phẩm.

Chúng tôi muốn giúp đỡ những anh em thiếu may mắn của chúng tôi vì trại không cấp đủ nhu cầu cho họ sống còn được, nên để chúng tôi làm điều đó. Việc hạn chế sự ăn uống của chúng tôi là vi phạm nhân quyền, việc cấm chúng tôi giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh ngặt nghèo là vi phạm đạo đức, nó hoàn toàn phi nhân tính, vô nhân đạo, nó thủ tiêu bản chất tốt đẹp của con người. Trong khi Đảng CSVN lúc nào cũng nói đến chính sách nhân đạo, nhân đạo mà như vậy sao?

Người đại diện của Bộ CA trả lời chúng tôi như thế này:

- Mỗi tháng các anh được cấp 15kg gạo với rau xanh, 3lạng thịt, 5lạng cá, 3lạng đường. Chúng tôi tính về khẩu phần như vậy là đủ lượng calo cho 1 người.

Còn việc các anh muốn giúp đỡ bạn bè chúng tôi không cấm nhưng các anh phải xin phép cán bộ quản giáo nếu muốn giúp ai. Còn việc hạn chế số tiền tiêu dùng, số quà được phép nhận hàng tháng là để tránh những hiện tượng tiêu cực: Vì có một số người dùng số tiền gia đình gởi vào để đánh bạc, cá độ, một số khác dùng tiền bạc để mua chuộc dụ dỗ người khác làm việc xấu.