Kết quả là 20 năm sau chiến tranh lạnh Hoa Kỳ bị thất lợi về 3 phương diện: kinh tế không tạo công ăn việc làm lâu dài trong lãnh vực sản xuất [2]; ngoại giao không thể đơn phương giải quyết các tranh chấp thế giới; tài chánh công quỹ ngập nợ, hệ thống ngân hàng Anh-Mỹ vốn là nền tảng của tư bản Tây-Phương lại khốn đốn cần chỉnh đốn gấp. Cả ba đều có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và chính sách của Mỹ toàn cầu.
Trở lại vấn đề tự do mậu dịch: dân Mỹ biết 787 tỷ Mỹ kim mang lại công ăn việc làm nhưng chỉ sau 2 năm là hết, nên sẽ kiểm soát chi tiêu. Thị trường tiêu thụ hẹp lại, Trung Quốc và các nước Đông-Á (trong đó có Việt Nam, Thái Lan, v.v…) hạ giá đồng bạc để giảm giá xuất cảng và tạo công ăn việc làm trong nước [3]. Điều này lại khiến Hoa Kỳ và Tây-Âu tiếp tục mất công ăn việc làm trong sản xuất mà không có gì bù đắp những mất mác trong lãnh vực tài chánh và địa ốc. Thị trường hối đoái sẽ phải là mặt trận chính của Obama sau khi phê chuẩn gói kích cầu, và có thể dẫn đến các biện pháp trả đủa qua rào cảng mậu dịch - tầm quan trọng của vấn đề này có thể được ví như khởi đầu của Thế Chiến thứ Tư, vì hậu quả sẽ khuynh đảo nhiều chính quyền và hệ thống xã hội tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Tây-Âu, Nhật Bản và những nước khác.
Hoa Kỳ bỏ 1,639 tỷ để cứu vãn kinh tế gồm 152 tỷ giảm thuế 02/2008, 700 tỷ vào hệ thống ngân hàng 10/2008, 787 tỷ kích cầu 3/2008 - một phần trong số này sẽ thu hồi khi giá trị cổ phiếu của các ngân hàng tăng lại. Nhưng hiện tại thì nhà nước Mỹ thiếu nợ 10 ngàn tỷ đô la, dẫn đến tình trạng tiền bạc khan hiếm nhất là khi các nền kinh tế lớn cũng bỏ ra những biện pháp kích cầu tương tợ: Trung Quốc 586 tỷ, Nhật Bản 500 tỷ, khối Âu Châu 257 tỷ và còn sẽ tăng nhiều hơn nữa… Kết quả là khi các nền kinh tế bắt đầu phục hồi thì tiền bạc lại khan hiếm dẫn đến tình trạng lạm phát phi mã toàn cầu - có những dự trù riêng tại Mỹ lãi xuất cho vay mua nhà sẽ nhảy vọt từ 5% đầu năm 2009 lên trên 10% vào năm 2011-12.
Cuối cùng là nước Mỹ phải tăng thuế hay giảm chi để trả nợ. Hai biện pháp này nếu thực hiện quá sớm sẽ hoá giải hiệu quả của các gói kích cầu nên có lẽ sẽ xảy ra sau năm 2011. Khi đó ông Obama sẽ cần trổ hết tài năng lãnh đạo và thuyết phục vì đàng nào cũng đều làm mất lòng: dân chúng và nhất là giới tư bản không muốn bị tăng thuế, nhưng đồng thời không ai muốn thấy cắt giảm các lợi ít công cộng như bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm xã hội và hưu bổng.
Để kết luận cho một đề tài mở rộng như vậy nên người viết xin kể lại cách nhìn của dân chúng về nền kinh tế: một người đi đường chợt té xỉu; người bên cạnh chạy đến bơm vài hơi hô hấp rồi… moi bóp lấy tiền và bỏ chạy! Người té xỉu là nền kinh tế đang hồi nguy ngập. Kẻ bất lương chính là khuynh hướng bè phái trong chính quyền và quốc hội lợi dụng gói kích cầu để chi tiêu cho những mục tiêu không giúp đỡ trực tiếp cho nền kinh tế hồi phục.
Ghi chú:
[2] Kể từ thập niên 90 nền kinh tế Mỹ đã đẻ ra các công ty hàng đầu thế giới như Microsoft, Google, Dell, Apple, Walmart, Starbuck, nhưng đồng thời lại không tạo công ăn làm mới cho những người mất việc trong hãng xe, sắt thép, và ngay cả trong ngành điện toán khi công việc chuyển ra nước ngoài.
[3] Kinh tế tăng trưởng 6% mỗi năm là con số tối thiểu do Bắc Kinh đưa ra, và nhiều người mặc nhiên công nhận mà không thắc mắc, để tạo công ăn việc làm và xã hội không bị xáo trộn. Tuy nhiên theo người viết nhận định thì tình trạng bất ổn tại Trung Quốc là vì hai lý do khác. Thứ nhất 300 triệu người gần duyên hải hưởng lợi trong lúc 700 triệu trong lục địa vẫn nghèo khó, nên dân chúng đổ dồn vào các thành phố lớn và dễ dàng tạo ra bất an khi thất nghiệp gia tăng. Thứ nhì là tình trạng chênh lệch giàu nghèo ngày càng sâu. Nếu giải quyết được hai tệ trạng này thì mức sống dân chúng sẽ tăng trưởng đồng đều, và nền kinh tế có thể duy trì ở mức 3-5% mà không tạo khó khăn cho Âu-Mỹ.
Bài do tác giả gửi đến Đàn Chim Việt Online