Công nhân lao động là đối tượng hay chủ thể của tổ chức công đoàn Việt Nam?
http://danchimviet.com/articles/850/1/Cong-nhan-lao-ng-la-i-tng-hay-ch-th-ca-t-chc-cong-oan-Vit-Nam/Page1.html
Tác Giả Nguyễn Quang Nhàn
Đăng/Published on 12.02.09
Công
nhân lao động thực tế vẫn luôn là người làm thuê, vẫn là người bị “bóc
lột”, chỉ là “lực lượng vật chất” của đảng chứ thực tế đời sống, việc
làm của công nhân lao động không như đảng đã nói trong lý thuyết.
1. Là sản phẩm của đường lối công vận của đảng cộng sản Việt Nam nên từ những ngày đầu Công đoàn Việt Nam đã chịu sự lãnh đạo của ĐCS, cả về đường lối, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ. Nguyễn Đức Cảnh, chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam (Lúc đó gọi là Tổng Công Hội Đỏ Bắc kỳ- 28/7/1929), cũng là ủy viên BCHTW lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng. Khi chưa nắm chính qưyền, công nhân lao động là đối tượng vận động theo đường lối công vận của ĐCS và cũng là đối tượng vận động của tổ chức công đoàn, tập hợp công nhân lao động thành lực lượng rộng lớn dưới sự lãnh đạo của ĐCS, đấu tranh với giới chủ, “để giữ gìn quyền lợi cho công nhân”; xóa chủ nghĩa tư bản, xóa nhà nước cai trị phong kiến, thực dân, đế quốc, giành lấy chính quyền. Khẩu hiệu đấu tranh của công nhân, công đoàn thời ấy “đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập...” 1 vẫn là nội dung tập trung nhất. Công nhân lao động là ĐỐI TƯỢNG vận động của công đoàn, cũng là đối tượng công đoàn thực hiện nhiệm vụ theo đường lối công vận của ĐCSVN. Đảng CSVN, công đoàn là chủ thể tổ chức vận động. Số lượng công nhân lao động tham gia tổ chức nhiều hay ít, bí mật hay công khai; vai trò, uy tín như thế nào…tùy theo khả năng vận động của Chủ thể. ĐỐI TƯỢNG công nhân lao động và đảng, công đoàn đứng về một phía nên công nhân lao động khi đứng vào tổ chức công đoàn, là đoàn viên, hội viên hoạt động bí mật hoặc công khai, bán công khai đều cùng chung “chiến tuyến” vận động, đấu tranh. Chính vì đoàn viên, hội viên hoạt động trong tổ chức bí mật, bán công khai, bất hợp pháp, “sống cùng khổ” với công nhân nên cũng đã có tác dụng nhất định lôi cuốn công nhân, tạo nên những phong trào đấu tranh của công nhân trong các xí nghiệp, nhà máy và những cuộc đấu tranh chính trị do ĐCSVN lãnh đạo. Đảng CS, công đoàn đứng cùng phía, “sống cùng hơi thở” với công nhân lao động và công nhân lao động mong muốn mình được “giải phóng”, đổi đời, có quyền làm chủ, không còn bị áp bức, bóc lột. Trong trận tuyến đấu tranh giành lấy chính quyền, nhiều công nhân lao động, cán bộ công đoàn cũng đã hy sinh, chịu cuộc sống lao tù của Thực dân, Đế quốc nhưng lúc đó, công nhân lao động ai cũng có chung tình cảm là yêu nước, cùng chung suy nghĩ là đấu tranh để giải phóng, giành quyền độc lập tự do cho đất nước, trong đó có quyền, lợi ích của chính mình và của nhân dân lao động cùng khổ. Người lao động vô sản chỉ có sức lao động, làm thuê, bán sức lao động cho giới chủ, ngoài ra không có gì cả. Cuộc sống tất nhiên rất là cơ cực, ”Mùa xuân đến cơm không đủ ăn, mùa đông sang áo không đủ mặc…”; ”những bao hàng nặng không bằng thuế, cha vác bao giờ hết khổ đau”! 2 2. Khi ĐCS nắm quyền lãnh đạo nhà nước cai trị, các tổ chức “quần chúng” của ĐCS trước đây nay đều thuộc hệ thống chuyên chính vô sản, thời “đổi mới” gọi là hệ thống chính trị-xã hội. Tính chất, đường lối vận động quần chúng chuyển sang nhiệm vụ mới mang bản chất của nhà nước chuyên chính của giai cấp vô sản, thực chất là chuyên chính của ĐCS. Đúng ra, công nhân lao động vai trò, vị trí đã đổi khác, là “CHỦ THỂ” của tổ chức công đoàn - Người làm chủ xã hội với đầy đủ quyền công dân của mình trong xã hội dân chủ. Nhưng do bản chất “chuyên chính vô sản”, trong xã hội không có xã hội dân sự nên quần chúng nhân dân, nói chung, công nhân lao động, nói riêng, cũng vẫn tiếp tục là “đối tượng” vận động của ĐCS và của tổ chức công đoàn VN. Công đoàn, công nhân lao động vẫn là “quần chúng” của đảng(!), và như vậy, trong xã hội vẫn còn đối tượng công nhân lao động không là quần chúng của đảng nên ĐCS vẫn tiếp tục vận động, đấu tranh(!?). Hệ thống chính trị chuyên chính vô sản ấy chính là hệ thống nhà nước; các tổ chức đoàn thể “quần chúng” ấy thực chất cũng là nhà nước, đoàn thể nhà nước. Giai cấp vô sản, công nhân lao động giờ đây đã trở thành “người chủ”(!) của xã hội và tiếp tục được Đảng “giáo dục” để “giác ngộ sứ mạng lịch sử” của mình là người “đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản” muôn lần tốt đẹp trên đất nước Việt Nam! Công nhân lao động đã là “chủ nhân ông của xã hội, lại có ĐCS-Đảng duy nhất của giai cấp công nhân lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện cả xã hội, trong khi nhiều giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội không được coi trọng, quyền công dân không bình đẳng, bị nhiều phân biệt. Nhưng giai cấp công nhân có thực sự làm chủ hay chỉ có ĐCS làm chủ? công nhân lao động đã một thời được “làm chủ tập thể” trong các xí nghiệp, nhà máy thuộc sở hữu nhà nước! “Làm chủ tập thể” thực chất là không ai làm chủ và duy nhất chỉ có một ông chủ tối cao. Sản phẩm ấy đã bị xóa bỏ khi đất nước phải đi vào con đường “đổi mới” để tồn tại Với danh nghĩa, ĐCS là đảng của giai cấp công nhân, “đội tiền phong chiến đấu” của giai cấp công nhân, đứng trên lập trường của giai cấp công nhân(!) và giai cấp công nhân “lãnh đạo thông qua ĐCS”? “Thông qua” như thế nào trong khi thực tế, số lượng đảng viên là công nhân trong các thành phần kinh tế hàng năm phát triển chỉ có 6,65%! 3 Trước đây khi chưa “đổi mới”, chức năng Giáo dục là chức năng thứ nhất của công đoàn; công nhân vẫn là đối tượng để đảng, công đoàn giáo dục, vận động. Nay, công nhân lao động vẫn tiếp tục là đối tượng để Đảng và công đoàn “giáo dục” để có “giác ngộ giai cấp”, giác ngộ “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân”! Một đối tượng mà gần 80 năm qua đã được đảng, công đoàn giáo dục, rèn luyện nay vẫn thường xuyên được giáo dục, rèn luyện nhưng vẫn chưa có “ý thức và giác ngộ giai cấp“ và nay đang tiếp tục cần được “giáo dục” để có “ý thức giai cấp”, “giác ngộ giai cấp”, “sứ mệnh lịch sử” của giai cấp thì làm sao có thể lãnh đạo? Nên, “lãnh đạo thông qua ĐCS” chỉ là cách nói tự nhân danh. Đảng, công đoàn, nhà nước vẫn là “CHỦ THỂ”; công nhân lao động vẫn là ĐỐI TƯỢNG như trước khi chưa giành được chính quyền nhưng khác là, công nhân lao động hiện nay là “ ĐỐI TƯỢNG” bị quản lý bới những cơ quan, tổ chức nhà nước, siêu nhà nước mà CĐ là tổ chức quản lý trực tiếp. Công nhân lao động thực tế vẫn luôn là người làm thuê, vẫn là người bị “bóc lột”, chỉ là “lực lượng vật chất” của đảng chứ thực tế đời sống, việc làm của công nhân lao động không như đảng đã nói trong lý thuyết. Cho nên công nhân lao động vẫn tiếp tục đấu tranh “đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập...” như cái thời ĐCS chưa nắm quyền nhà nước cai trị…
1 WEB CĐVN: Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam-phần 2
2 Lời trong ca khúc “Người cha bến tàu”
Thơ: Võ Triều Quang
Nhạc: Trần Long Ẩn
Chúng ta thử nghe lại Ca khúc này và nghĩ về hình ảnh, cuộc sống người lao động VN hiện nay!3 theo Tap chí Cộng sản Điện tử số Số 12 (156) năm 2008
3. Vì công nhân lao động không phải là “chủ thể” của tổ chức công đoàn mà chỉ là “đối tượng” nên tính chất, hệ thống tổ chức công đoàn VN xây dựng với cái “gốc” ở trên trời, (Đảng, công đoàn là chủ thể); cái “ngọn” xum xuê ở dưới đất trong từng cơ sở riêng biệt và Thủ lĩnh công đoàn lại do “Đảng cho” nên tổ chức ấy không gắn bó được với người Lao Động, dù nhân danh là của người lao động nhưng người lao động không có quyền của mình với tổ chức ấy, không gắn bó với công đoàn, không cảm nhận được công đoàn là tổ chức “đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích” của mình mà công nhân lao động muốn có quyền, lợi ích của mình phải tự đấu tranh để giành lấy mà hơn 3,000 cuộc đình công tự phát và ngừng việc tập thể của công nhân, lao động (tính từ năm 1995) đều không do công đoàn lãnh đạo, trong tất cả các loại hình doanh nghiệp các thành phần kinh tế, kể cả Doanh Nghiệp Nhà Nước. Đặc biệt, từ 2006, số cuộc ngừng việc tập thể, đình công tự phát của người lao động tăng đột biến, nhiều người tham gia, thời gian đình công kéo dài, có xu hướng lây lan từ Doanh Nghiệp này sang doanh nghiệp khác, từ địa phương này sang địa phương khác. Nếu trước 2001, trung bình mỗi năm xảy ra dưới 100 cuộc đình công, thì từ 2006 đến nay, số cuộc ngừng việc tập thể, đình công tăng mạnh: 2006 có 387 cuộc; 2007, 541 cuộc; 2008, 773 cuộc đình công của người lao động 4, còn cái ngọn “công đoàn cơ sở vững mạnh” được phân loại hàng năm ...cũng chỉ là “mạnh” về hình thức chạy theo thành tích thi đua… Vì là tổ chức của nhà nước, mang bản chất nhà nước nên trong tổ chức hoạt động công đoàn không khác nhà nước. Cơ quan gắn bó mật thiết nhất với công đoàn và công nhân lao động là cơ quan Lao động-thương binh xã hội. Trong hoạt động, hai bên luôn “phối hợp” với nhau, có “chương trình phối hợp” chung hàng năm, gắn bó với nhau, dễ thống nhất với nhau cả về nội dung quan điểm, chính sách đối với công nhân lao động vì cả hai đều là …nhà nước. Một trong những nguyên nhân cơ bản vi phạm Pháp Luật Lao Động tại doanh nghiệp là do chủ doanh nghiệp đã không nghiêm túc thực thi Pháp luật lao động. Cơ quan lao động là cơ quan quản lý nhà nước về lao động chưa làm tròn trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước như là một sự dung túng cho sự vi phạm Pháp luật lao động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công đoàn có tiếp tay hay không trong sự đồng thuận, đồng lỏa với cơ quan lao động? Công nhân lao động không tin tưởng và có quyền hoài nghi! Công nhân lao động là đối tượng quản lý của cả hai tổ chức. Đúng ra, đối với công nhân lao động, hai cơ quan ấy, vai trò, vị trí là CHỦ THỂ hay là ĐỐI TƯỢNG có khác nhau. Với cơ quan lao động, công nhân lao động là ĐỐI TƯỢNG bị quản lý; cơ quan lao động là Chủ thể quản lý nhà nước quản lý lao động theo Pháp luật lao động. Đối với công đoàn, công nhân lao động là CHỦ THỂ của tổ chức công đoàn mà công đoàn là NGƯỜI ĐẠI DIỆN, CHỦ THỂ ĐẠI DIỆN chứ không phải là Chủ thể quản lý như cơ quan lao động. Nếu công nhân lao động là chủ thể của tổ chức công đoàn, công đoàn không phải là đoàn thể nhà nước. Công đoàn không thể “phối hợp” với cơ quan lao động nhà nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý mà chức năng, phương sách công đoàn đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chỉ là, phải là yêu cầu, yêu sách, kiến nghị, thương lượng, đàm phán, thỏa thuận với nhà nước, doanh nghiệp trên tư cách ĐẠI DIỆN vì quyền lợi ích Người lao động, và khi cần thiết phải sử dụng vũ khí cuối cùng của mình, đó là tổ chức lãnh đạo đình công. Vì công đoàn là cơ quan đoàn thể quản lý nhà nước về công đoàn nên tính chất, nội dung, phương thức hoạt động, tất cả đều như nhà nước. Công đoàn “hướng về cơ sở” vì “chủ thể” ấy ở trên cao, chủ thể ấy không phải là tổ chức ĐẠI DIỆN; Công đoàn VẬN ĐỘNG công nhân lao động vì công nhân lao động là ĐỐI TƯỢNG của công đoàn chứ không phải là CHỦ THỂ của tổ chức công đoàn; Quyền dân chủ - quyền công dân của người công nhân lao động trong doanh nghiệp để tự bảo vệ quyền, lợi ích của mình trong doanh nghiệp, quyền lợi ấy có tính chất ngành nghề trên cơ sở luật pháp lại chỉ có thể thực hiện tại cơ sở theo “quy chế thực hiện dân chủ cơ sở”, trong phạm vi cơ sở và đình công cũng trong phạm vi cơ sở chứ không phải và không có quyền thực hiện trong phạm vi rộng lớn hơn ngoài phạm vi cơ sở doanh nghiệp trong quan hệ với tất cả những công nhân lao động cùng ngành nghề, có cùng quyền lợi nghề nghiệp trong hệ thống thiết chế tổ chức nhà nước, xã hội có quan hệ đến quyền, lợi ích người lao động. Thực ra, trong phạm vi cơ sở, công nhân lao động không cần phải có “quy chế dân chủ” ấy công nhân lao động vẫn có quyền dân chủ nếu công nhân lao động là chủ thể của tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn có đầy đủ khả năng, thẩm quyền để thực hiện vai trò dân chủ đại diện của công nhân lao động. Công nhân lao động là ĐỐI TƯỢNG nên “quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của công nhân lao động cũng chỉ là quy chế quản lý công nhân lao động, buộc công nhân lao động thực hiện quyền của mình trong phạm vi cho phép dưới sự quản lý của Chủ doanh nghiệp và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng (trong cái Hồ lô). Từ quan điểm, nhận thức về công nhân lao động là ĐỐI TƯỢNG HAY LÀ CHỦ THỂ của tổ chức công đoàn, nếu có quan điểm, nhận thức đúng, công nhân lao động là CHỦ THỂ thì tất cả mọi vần đề, mọi nội dung, phương thức, tổ chức hoạt động của tổ chức công đoàn hiện nay sẽ khác. Công đoàn là tổ chức “của giai cấp công nhân và người lao động”, là tổ chức thuộc xã hội dân sự. Công nhân lao động là CHỦ THỂ của công đoàn chứ không phải là ĐỐI TƯỢNG. Đổi mới tổ chức công đoàn trước hết phải đổi mới tư duy, tư duy ấy phải trên cơ sở có quan điểm, nhận thức đúng nếu không, dù đổi mới cách nào chăng nữa thì Công đoàn VN hiện nay cũng không phải là tổ chức của công nhân lao động; công nhân lao động cũng chỉ là đối tượng bị quản lý bởi công đoàn. Công nhân lao động không tin tưởng, không thừa nhận Công đoàn VN hiện nay là tổ chức của mình; chủ tịch công đoàn không phải là thủ lĩnh của mình; các quyền, lợi ích của người lao động người công nhân lao động phải tự bảo vệ lấy và một tổ chức khác của công nhân lao động sẽ ra đời. Đó là một tất yếu!
4 laodong.com.vn
© 2009 Đàn Chim Việt