Đem tâm tình viết lịch sử [3]
- Tác Giả Bằng Phong Đặng Văn Âu
- Đăng ngày 10.02.09
- Bút Ký
[Tiếp theo kỳ 2]
Ở quốc gia nào cũng vậy, trí thức luôn luôn là lực lượng lãnh đạo xã hội. Các ông bà trí thức Miền Nam, nói xin lỗi, là những nhà trí thức dở hơi, bắt chước trí thức Phương Tây ra cái điều “khuynh tả” để được đánh giá là trí thức, mà không ý thức rằng Đất Nước đang chiến đấu tự vệ chống lại một phía xem “trí thức là cục phân”. Là quân nhân, bọn chúng em mới thực sự chống chiến tranh, mong muốn hòa bình hơn ai hết, vì chiến tranh càng kéo dài thì nguy cơ tử vong càng cao. Thử hỏi là con người, ai không tha thiết sự sống? Những phong trào đòi hòa bình mà chỉ lên án một phía như thầy tu Nhất Hạnh, ni sư Huỳnh Liên hoặc thầy tu Nguyễn Ngọc Lan, nếu không phải là Cộng sản thì cũng là công cụ của kẻ thù. Mỗi ngày hàng trăm chiến sĩ bỏ mình để bảo vệ mấy ông bà trí thức nhởn nhơ ở thành phố. Những hạng người như nhà báo Phạm Xuân Ẩn, Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Đinh văn Đệ, Tướng Nguyễn Hữu Hạnh là một bầy ngu xuẩn. Họ được hưởng đặc quyền, đặc lợi của Miền Nam lại bí mật khuôn phò kẻ địch để cuối đời như Phạm Xuân Ẩn trối trăn với vợ con đừng chôn xác ông ta gần mấy cái mả cộng sản! Thầy tu Nguyễn Ngọc Lan lẻn ra bưng tư thông với Trần Bạch Đằng trong khi binh lính Việt Nam Cộng Hòa đang đổ máu để giữ từng tấc đất, mà chính phủ vẫn để yên thì Miền Nam phải mất thôi! Chẳng phải là người háo sát, em nghĩ bất cứ ở đâu trên thế giới, kẻ tư thông với địch trong thời chiến đều phải chịu tội tử hình.
Nếu không nhờ Mỹ đưa ông Diệm về cố thủ Miền Nam thì cả nước đã rơi vào tay cộng sản từ năm 1956 rồi. Các chú tiểu làm sao lên đến chức Thượng tọa để mà tranh đấu? Bằng cớ là thầy chùa Trí Quang – người làm lung lay nước Mỹ – nằm im thin thít từ năm 1975 cho đến nay. Những cậu học trò nhà quê xuất thân trường làng làm sao được gửi đi học ở các nước Phương Tây để khi về nước bày đặt khoác bộ mặt trí thức phản chiến? Trong thời kỳ đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập, những thanh niên yêu nước như anh bỏ trường, bỏ lớp lên đường kháng chiến rồi tuyên thệ vào đảng cộng sản vì không hiểu sự tàn ác, bất nhân của cái chủ nghĩa ấy. Nhưng sau 1954, những thanh niên Miền Nam như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Huỳnh Tấn Mẫm … có học thì phải biết Cộng sản Miền Bắc đày đọa trí thức cỡ nào chứ! Họ cứ khoe đọc sách Pháp, sách Mỹ nên có tư tưởng cấp tiến như Jean-Paul Sartre, như Bertrand Russell. Tại sao không cầm cuốn “Trăm Hoa Đua Nở trên Đất Bắc” của Cụ Hoàng văn Chí mà đọc để biết bao nhiêu công thần đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho đảng cộng sản như Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Trần Dần còn bị dở sống dở chết trong lao tù thì cái thứ theo đuôi hít bả mía cộng sản coi ra gì? Kỳ thật đám trí thức loại ấy là một bọn ngu dốt vô cùng. Tại sao họ không nhìn thấy một nhạc sĩ chuyên sáng tác những bài ca “phản chiến” như Trịnh Công Sơn được Miền Nam đãi ngộ, mà nhạc của anh ta thì bị Miền Bắc cấm hát? Họ viện cớ chống chiến tranh vì Mỹ đem bom đạn cày nát ruộng vườn Việt Nam. Tại sao họ không biết đặt câu hỏi ai là thủ phạm gây nên cuộc chiến tranh này? Tại sao những nhà trí thức, nhà tu hành theo đuôi cộng sản không hề lên án hàng vạn quân chính quy cộng sản xâm nhập phá hoại Miền Nam hay lên án sự tàn sát của cộng sản hồi Tết Mậu Thân năm 1968? Nếu Mỹ không ném bom xuống quân Bắc Hàn, thì Nam Hàn có được sự tự do, thịnh vưởng như ngày hôm nay không? Hay là đói meo như Bắc Hàn, dùng món võ “cào đầu ăn vạ” để xin viện trợ?
Em từng vận chuyển nhiều cán binh trẻ cộng sản ở Miền Nam và ở Miền Bắc vào, em hỏi họ tại vì sao theo cộng sản. Cán binh Miền Nam nói chúng em ở vùng quê mất an ninh, bị cộng sản bắt lính mà không theo thì bị chúng giết; nhưng đi lính cộng sản nhỡ bị Cộng Hòa bắt thì cùng lắm bị tù vài năm thôi. Cán binh Miền Bắc thì nói chúng em tình nguyện đi B, tức là vào Nam, để gia đình có miếng ăn, bản thân chúng em thì được Bộ Đội nuôi ăn, phát áo quần. Tình cảnh khốn khổ đó, thanh niên ở vùng mất an ninh trong Nam, thiếu ăn ở ngoài Bắc theo cộng sản là điều dễ chấp nhận. Học sinh, sinh viên ở thành phố Miền Nam được chính quyền bảo vệ an ninh, sống no đủ mà chạy theo cộng sản là vì bị mấy bọn trí thức nửa mùa, sư sải, cha cố phản chiến “đểu” làm công cụ cho cộng sản viết sách viết báo nhồi sọ. Bây giờ những thứ “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” đó bị thất sủng, một số tìm đường chạy ra biển thoát thân, sống an nhàn ở các nước tư bản tự do; một số làm bộ phản kháng, bất đồng chính kiến. Thử hỏi nếu được cộng sản tin dùng, liệu có phản kháng không? Thật là tội nghiệp cho người dân đen ít học phải hứng chịu tai họa cộng sản vì mấy “ngài” trí thức … tưởng bở cam tâm làm nội tuyến!
Một Miền Nam hưởng lạc tối đa, chia rẽ nát bấy như tương, tứ bề thọ địch, thù trong giặc ngoài thế mà Miền Bắc phải mất gần 20 năm mới “giải phóng” nổi thì có gì gọi là cuộc chiến thắng thần thánh? Có gì mà huyênh hoang “đỉnh cao trí tuệ loài người”?
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
-
Đem tâm tình viết lịch sử [3]

