Trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20/1/2009, tổng thống Barack Obama đã làm sống dậy trong ký ức mọi người những cuộc chiến đấu cho tự do của lịch sử của Hoa Kỳ qua việc đề cập đến vị trí của những trận chiến mà bất cứ em học sinh nào cũng biết: Concord, Gettysburg, Normandy. Nhưng ông lại thêm vị trí một trận chiến đã không được xếp vào những trận chiến vẻ vang của cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ, cuộc Nội Chiến, và Đệ Nhị Thế Chiến.

“Vì chúng ta,” ông nói, “họ đã chiến đấu và hy sinh, ở những nơi như Concord và Gettysburg, Normandy và Khe Sanh.”

Cuộc vây hãm Khe Sanh, trong những tháng đầu tiên của năm 1968, là một trong những trận chiến đẫm máu nhất của chiến tranh Việt Nam. Trận chiến này đã kéo dài 77 ngày và cướp đi khoảng 200 sinh mạng quân nhân Hoa Kỳ. Một vài báo cáo khác cho rằng con số tử vong có thể cao hơn nhiều. Trận chiến Khe Sanh, và cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân bắt đầu cùng một thời điểm, đã giúp chuyển hướng dư luận quần chúng Hoa Kỳ sang chống đối chiến tranh Việt Nam.

Mặc dù việc nhắc đến trận chiến Khe Sanh của Obama rất vắn tắt, nhưng nó đã được ghi nhận bởi hàng triệu người Mỹ - một số đã tham gia cuộc chiến, một số đã chống lại cuộc chiến, và một số chỉ còn nhớ một giai đoạn đau đớn trong lịch sử Hoa Kỳ.

Khi liệt kê Khe Sanh với ba cuộc chiến đấu anh hùng cho tự do của Hoa Kỳ, Obama muốn gửi gắm một điều: Chúng ta đã đi qua một thế hệ chính trị dài bị chia rẽ bởi Việt Nam. Những gì chúng ta cần tưởng nhớ, những gì chúng ta cần vinh danh, là sự hy sinh của 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã chết và hàng chục ngàn người khác đã bị thương trong cuộc chiến đó.

Nét son của bài diễn văn xuất sắc này là đã kêu gọi được người Mỹ hãy tìm lại dũng khí cho những ngày và những trận chiến phía trước.

Có lẽ Obama nhắc đến trận chiến đó để bày tỏ lòng kính trọng của mình với một người mà ông vừa đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống, Thượng Nghị sĩ John McCain - một cựu tù nhân chiến tranh Việt Nam kiên cường và dũng cảm vẫn luôn là nguồn cảm phục cho bao nhiêu người Mỹ.

Một câu ngắn trong bài diễn văn sẽ không làm chết được nỗi ám ảnh chia rẽ chính trị về Việt Nam. Nhưng bạn có nhận thấy rằng cuộc tranh cử tổng thống lần này đã tránh những lời hô hào có tính chính trị như “ông đã làm gì trong cuộc chiến tranh Việt Nam” , như đã thường xảy ra trong những cuộc vận động tranh cử gần đây.

Đã không có những câu hỏi về chuyện trốn quân dịch mà Bill Clinton phải đối diện vào năm 1992. Không có những câu hỏi, mà Thượng Nghị sĩ John Kerry phải đối diện trong năm 2004, về hồ sơ phục vụ quân ngũ của ông trên chiếc thuyền khinh tốc và việc tham gia phong trào phản chiến sau đó. Cũng không có những câu hỏi, mà Dan Quayle phải đối diện trong năm 1988 và Bush trong năm 2000, về chuyện gia nhập Quân Đội Quốc Phòng là một mưu mẹo trốn quân dịch.

Không phải Việt Nam đã hoàn toàn vắng mặt. Đảng Cộng Hòa đã cố làm to chuyện về mối quan hệ của tay phản chiến William Ayers và Obama. Nhưng vấn đề lại là những chiến thuật cấp tiến của Ayers, chứ không phải là chuyện phản chiến của ông.

Có lẽ đây chính là lý do mà ảnh hưởng chính trị của cuộc chiến tranh Việt Nam đã may mắn biến mất trên các diễn đàn chính trị vận động tranh cử năm 2008.

McCain served with unquestioned distinction and has been a leader in achieving reconciliation both with Vietnam and within our own country.

Không thể nghi ngờ là McCain đã phục vụ rất xuất sắc và là người tiên phong trong việc hòa giải với Việt Nam cũng như trong chính dân tộc Mỹ.

Obama, cũng như nhiều cử tri khác, còn quá trẻ để có thể phục vụ trong cuộc chiến hay tham gia phong trào phản chiến ở thời điểm đó. Đối với họ, tất cả đã là những trang lịch sử xa xưa.

Bất luận vì lý do gì đi nữa, đó cũng là niềm khuây khỏa.

Concord, Lexington, Normandy, Khe Sanh. Chúng ta vinh danh tất cả những người đã hy sinh mạng sống của họ.

© 2009 Đàn Chim Việt