Trên đường đi, tôi cho gã xe ôm biết ý đồ sang thị trấn Hà Khẩu để tham quan chợ thịt tươi nhưng chưa biết đi sang Lào Cai bằng cách thức gì cho tiện. Tôi vừa dứt lời, gã giãy nẩy, chết chết, thế mà bác không cho em biết ngay, em bảo bác cách đi…
Quán thịt quay đủ loại gã xe ôm chở tôi đến khá đông khách. Tôi bảo gã vào ngồi cùng, phải nói mãi gã mới dám rón rén, lúng túng vào theo. May mắn, chúng tôi kiếm được một bàn nhỏ vừa cho hai người ngồi. Đấy là quán bán chủ yếu cho người ta mang về - tôi quan sát thấy như thế - chứ toàn khách ngồi lại thì khéo chủ quán phải thuê thêm gấp ba diện tích nữa mới tạm đủ. Quán chỉ có bia Tầu và bia Hà Nội. Tôi gọi bia Hà Nội. Nửa con ngan quay mác mật. Nửa kí lợn Mán quay mác mật. Một đĩa lòng (món dồi trong đĩa lòng vẫn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút). Tôi gọi nhiều phần vì đói, phần vì giờ mới nhớ là sáng, trưa, tôi đều quên béng cái vụ ăn uống. Giờ là ăn bữa chiều rồi còn gì. Phải nói món lợn quay Lạng Sơn không thể chê vào đâu được. Hương vị đặc biệt của lá mác mật có điều gì rất bí hiểm, nên nó chỉ thơm ngon khi con lợn được quay trên chính đất Lạng Sơn, mang về Hà Nội, sự hấp dẫn của lá mác mật không còn nữa. Đấy là ý kiến của riêng tôi như thế, không hiểu sai hay đúng, mà đúng thì đúng tới đâu, mấy chục phần trăm. Gã xe ôm trông bù bựa mà ăn uống rón ra rón rén cứ như gái về nhà chồng, tôi cứ phải tiếp phải mời liên tục. Hình như gã cũng biết yếu điểm về bộ nhá của mình nên khi ăn, gã không hề há mồm, cứ múm ma múm mím, trông rất buồn cười. Cũng may, chứ gã mà cứ hồn nhiên như cô tiên, không thèm biết đến dung nhan bộ nhá của mình, cứ thế mà ngoác ra thì … thôi xong.
Lạng Sơn, Hà Nội. Nguồn: citilink.channelvn.net
Mấy món này cũng thuộc loại mồi bắt bia, lại thêm tuy trời mùa đông nhưng trúng ngày nắng hanh nên uống bia càng vào tợn. Nhưng tôi không dám uống nhiều, chỉ dám quất hai chai dù vẫn rất muốn uống nữa. Bệnh tật, kiêng khem nó khốn khổ khốn nạn thế … Ngồi thưởng thức đặc sản xứ Lạng, tôi nghĩ về… đặc sản Ninh Bình. Thịt dê núi 7 món. Dê Ninh Bình là giống nhỏ con, tai cũng nhỏ, như tai chó mà dựng đứng, lông ngắn sát vào thân chứ không như dê vùng Ninh Thuận. Dê Ninh Thuận to con, tai dài rủ lòng thòng hai bên, trông thì rất đẹp. Lông dê Ninh Thuận cũng dài, có con còn có cả hàng bờm trên sống lưng. Chỉ xét về hình thức ta đã cảm nhận phần nào chất lượng thịt giữa dê Ninh Bình và dê Ninh Thuận. Dê Ninh Bình thịt săn, ngọt lịm, mùi rất đặc trưng, thơm nhưng vẫn hơi hôi hôi mùi dê, nói cùn một tí là thơm kiểu thơm hôi mà hôi kiểu hôi thơm. Dê Ninh Thuận thì ngược hẳn, thịt nhão hơn, vị nhạt hơn, và mùi lại càng nhạt nhòa thiếu cá tính hơn nữa. Tóm lại, dù chưa ăn hết tất cả các loại dê trên thế giới, mà mới chỉ ăn dê Ninh Bình và dê Ninh Thuận, nhưng tôi dám kết luận: thịt dê Ninh Bình ngon nhất thế giới. Đợt xuống Ninh Bình với nhóm của nhà văn H.A, đi năm ngày, chúng tôi ăn …8 bữa dê. Vì cả bẩy món đều ngon, mỗi món một vẻ, hấp, xào lăn, chạo, nướng, tiết canh, cà ri, bóp thấu tái chanh… thật khó mà bỏ sót món nào, đó là chưa kể món mà hầu như ai cũng ăn, ai cũng gọi nó cho khúc coda huy hoàng của bữa tiệc, đó là món lẩu dê. Chính vì thế nên chúng tôi mới chơi dê liên tục như vậy. Sau đợt đấy, tôi phát bệnh gút (gout), tôi nghĩ mình đúng là còn may mắn lắm, bởi vì bệnh phát sau khi chuyến đi đã hoàn tất, chứ bệnh mà phát trước chuyến đi thì coi như chuyến đi Ninh Bình công cốc, bởi bệnh gút kiêng tất tật các loại thịt đỏ, đặc biệt là thịt dê, thịt chó. Dù đang ngồi thưởng thức đặc sản Lạng Sơn là lợn quay mác mật, nhưng tôi nghĩ, nếu mang đặc sản Lạng Sơn là lợn quay mác mật ra so với đặc sản Ninh Bình là dê núi bẩy món, thì tôi cho rằng, đó là một sự so sánh lố bịch. Dù rất thơm ngon, nhưng lợn quay Lạng Sơn sẽ trở nên nhạt nhẽo vô duyên trước món dê núi Ninh Bình (chẳng hạn như) xào lăn. Chẹp, chẹp!
Tắm xong, tôi dự kiến sẽ thả bộ lòng vòng cho hết cái trấn Đồng Đăng này trong buổi tối hôm nay.Vừa bước chân khỏi cửa khách sạn, tôi thấy gã xe ôm đã đứng đó từ lúc nào, rõ ràng là gã đứng đó chờ để đưa đón tôi. Nhìn thấy tôi, gã ngoác mồm cười rồi nói liến thoắng: “Uí giời ơi, bác ngủ tới giờ này thì còn nàng Tô, nàng teo gì nữa… Thôi, Tô thị để sáng mai, giờ bác đi đâu nào, em sẵn sàng rồi đây”. Tôi muốn phá lên cười khi thấy gã xe ôm còn hoạch định cả thời gian biểu cho tôi. Và cũng hơi cảm động khi thấy gã nhiệt tình một cách thật lòng đến thế. Tôi bảo gã, tôi cũng định mai đi Tô thị với thành nhà Mạc, giờ thì chả định đi đâu cả, đang tính đi bộ lòng vòng quanh đây tí thôi. Gã xe ôm đần mặt một lúc, rồi gã bảo, thôi bác cứ lên xe, em chở bác đi ngắm sông Kỳ Cùng, sông Kỳ Cùng cũng cách xa đây, bác chả đi bộ được đâu… À, hay là đi chợ đêm Kỳ Lừa …? Nể gã quá nên tôi đành trèo lên xe và bảo gã muốn chở tôi đi đâu thì chở. Chợ đêm Kỳ Lừa hay sông Kỳ Cùng, chỗ nào mà chả có chữ Kỳ. Quả thật là tôi không tin rằng sông Kỳ Cùng là nơi đáng chiêm ngưỡng, chẳng qua nó có cái sự đặc biệt hơn các con sông khác bởi chữ Kỳ Cùng của nó. Tôi vẫn nhớ bài học địa lí thời tiểu học, (đại khái) sông Kỳ Cùng không chảy ra biển, nó bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy sang Việt Nam một hồi rồi nó lại chẩy ngược về Trung Quốc, vì vậy mà người ta gọi nó là Kỳ Cùng (?) Còn chợ đêm thì càng vớ vẩn, trên cái đất Việt Nam này bây giờ đâu đâu cũng chợ đêm, Sài Gòn chợ đêm, Hà Nội chợ đêm (Hà Nội có tới mấy cái, nào chợ đêm sinh viên mạn gần sân vận đông quốc gia Mỹ Đình, chợ đêm đi bộ đường Hàng Ngang…), X, Y, Z chợ đêm, và cái đặc điểm lớn nhất của các chợ đêm này là nó cùng vớ vẩn y hệt nhau như cùng chui ra từ một lỗ. Mấy gian hàng đồ thủ công (vụng về), lưu niệm (đơn điệu), mấy gian hàng đặc sản (đồ đểu) địa phương, và mấy gian hàng ăn (dở tệ). Hết. Chấm hết. Những câu chuyện thú vị, lãng mạn nên thơ như chợ tình (chợ tình cũng coi như một dạng chợ đêm?) Sa Pa chỉ còn tồn tại trên trang giấy. Còn thực tế rặt những trò trần trụi thô thiển cốt sao moi tiền du khách càng nhiều càng ít.
Sapa. Nguồn: sapatourism.info.vn
Trên đường đi, tôi cho gã xe ôm biết ý đồ sang thị trấn Hà Khẩu để tham quan chợ thịt tươi nhưng chưa biết đi sang Lào Cai bằng cách thức gì cho tiện. Tôi vừa dứt lời, gã giãy nẩy, chết chết, thế mà bác không cho em biết ngay, em bảo bác cách đi… Đi phải có tuần tự thì mới đi được nhiều, vừa tiện lợi vừa đỡ tốn kém, đỡ mất thời gian nữa. Bây giờ thế này nhá, từ Lạng Sơn bác nên đi Cao Bằng, sang Cao Bằng cũng nhiều nơi đáng tham quan, như là thác Bản Giốc, hồ Thăng Hen, hay động Ngườm Ngao…, nhá, thế nhá, đi bằng quốc lộ 4A rất tiện lợi, xe cộ sẵn lắm. Rồi từ Cao Bằng, bác đi Hà Giang bằng quốc lộ 34, xe cộ cũng sẵn, Hà Giang thì ít danh lam nổi tiếng, chỉ có những điểm tham quan nhỏ, nhưng cũng đẹp lắm bác ạ, có khi bác còn thấy hay hơn cả mấy địa điểm được quảng cáo, có mấy chỗ em đã đi rồi, như là Suối Tiên, Động Én, Hang Chui, đẹp cứ gọi là mơ…, rồi từ Hà Giang bác sang Lào Cai cũng bằng ôtô, đường quốc lộ 279. Ở Lào Cai, bác muốn đi Sapa chơi hay sang bên Trung Quốc lối Hà Khẩu, là nơi có cái chợ thịt của bác, là tùy.
Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu. Nguồn: my.opera.com
Chà chà, ra là cơ duyên cho mình gặp được thằng cha chập cheng hâm hấp này, cũng hay. Quá hay là đằng khác. Gã chẳng khác gì tấm bản đồ sống, trong khi tấm bản đồ giấy bình thường tôi rất cần mà còn chưa có. Trong đầu tôi lướt nhanh, Cao Bằng có thác Bản Giốc là điểm không thể bỏ qua, thác còn hay mất, mất bao nhiêu phần …Ôi trời, bao nhiêu điều cần biết. Rồi Hà Giang, ngoài mấy điểm ông tua gai bất đắc dĩ vừa kể thì phải kể thêm dinh cơ của “vua Mèo” Vương Chí Sình, ta sẽ vào, sẽ chìa cái thẻ ATM với số dư 00 đồng và dòng chữ ghi tên mình trên đó cho dân tình lé mắt vì đang được tiếp kiến hậu duệ của vua … Arse. Không hiểu tại sao sách vở lúc thì gọi người Mèo, lúc lại kêu người Mông, lúc lại viết người H Mông nhỉ? (Viết đúng phải là chữ H thêm dấu phẩy bên trên, nhưng chịu, dù tôi thử các kiểu, không làm sao gõ được dấu phẩy trên chữ H…, thôi kệ, nhường việc này cho các biên tập viên tinh mắt, tốt bụng) Có lần, thằng nhóc nhà tôi hỏi tôi câu hỏi tương tự như cái thắc mắc của tôi, và tôi đã lừa nó bằng câu chuyện: gọi là người H Mông vì dân tộc này sống trên núi cao nên vào mùa đông thường rất lạnh, vì vậy họ có thói quen, vào những buổi tối mùa đông, họ ngồi từng đám thành vòng tròn bên đống lửa rồi hơ mông lên đống lửa đó cho ấm … mông. Biết bao năm trời cu cậu tin vào câu chuyện này, tuy nhiên đến nay dù đã biết câu chuyện của tôi là…(bố) láo toét, nhưng cũng như tôi, nó chưa trả lời được câu hỏi ấy. Tôi bảo gã tua gai bất đắc dĩ, bác thạo quá, đúng là phúc cho tôi, để tôi lấy giấy bút chép lại lời bác vừa nói mới được. Ôi dào, chép làm cái gì, đi đâu cũng thế, đường xá ở miệng mình chứ ở đâu. Ờ, thằng cha này nói chuẩn xác, chí lí chí lí. Ấy thế mà có lúc nằm cứ lo lo không biết đường đi. Tôi chợt đau quặn bụng, đau không chịu nổi, tôi bảo gã, thôi bác cho tôi về, chả Kỳ Cùng, Kỳ Lừa gì nữa, tự nhiên tôi đau bụng quá. Về tới khách sạn, tôi lấy chìa khóa rồi lao vút lên phòng, không kịp trả lời những câu mà gã xe ôm đang rối rít líu lo nói với theo. Vào phòng vút ngay vào toilet. Sau một hồi ặm è, tôi thấy nhẹ cả người. Quay ra, đang lúi húi tìm cái remote để mở tivi thì bụng lại sôi òng ọc, lại quặn đau. Lại vút vào toilet. Ngồi trên bồn cầu, tôi đưa mắt nhìn vào cái sọt rác để ngay cạnh, bên trong chỏng chơ có đúng hai vỏ hộp sữa tươi tôi uống ban nãy. Nhặt lên xem, đúng như dự đoán: sữa quá date. Đúng là không thể đánh giá con người qua một lần tiếp xúc hay chỉ qua hình thức. Lão chủ tiệm tạp hóa, người tôi xếp hạng tử tế thì tống cho tôi sữa quá date. Gã xe ôm mà lúc đầu tôi chỉ muốn đấm vào mặt thì đến giờ lại giúp tôi ối việc ra trò, chẳng khác gì tự nhiên tôi được trang bị một tay hướng dẫn du lịch miễn phí. Lúc mở tủ lấy cái cặp để tìm thuốc uống (trong cặp tôi lúc nào cũng có mấy “món ăn chơi”: Miếng dán Salon Pass, băng dính vết thương dạng trầy xước, thuốc cảm cúm, thuốc đi ngoài, viên ngậm ho. Lúc nào cái bịch đựng mấy món ăn chơi ấy cũng nằm trong cặp, dù tôi không đi đâu. Chẳng phải do tôi cẩn thận, chu đáo như vậy mà vợ tôi, nàng cẩn thận như thế. Và những lúc như thế này mới thấy sự lợi hại của cái tính cẩn thận mà nếu bình thường, tôi sẵn sàng giễu cợt. Sự lợi hại ấy phát huy tác dụng ngay: sau khi uống mấy viên “becberin”, bụng tôi êm re tức thì), tôi nhìn hai cái lọ lục bình mua ở chợ Tân Thanh và thầm nghĩ, lang thang dọc biên giới, qua mấy tỉnh, sang cả Hà Khẩu, mèng cũng mất dăm ngày, tuần lễ… thế mà cứ ôm khư khư hai cái lọ này thì đúng là họa. Tai họa thật chứ không phải đùa. Làm sao bây giờ? Gửi ai đó chăng ? Gửi ai, biết ai đâu? Gửi lại khách sạn này? Biết có quay lại đây không mà gửi…, chắc chắn là không quay lại trong tương lai gần rồi. Hay là, là … vứt quách! Ấy ấy… bình tĩnh nào, sáu trăm bạc đấy nhá …Thế thì làm sao bây giờ? Thật là tiến thoái lưỡng nan. Chỉ tại đôi lọ lục bình mà cứ phải lăn tăn nghĩ ngợi, bực cả mình Cuối cùng, tôi đành phải quyết định chiều mai về Hà Nội. Mang đôi lọ về, cái nào cho thì cho, cái nào dùng thì cất. Xong. Từ Hà Nội đi thẳng lên Lào Cai bằng tầu hỏa (tôi luôn cảm thấy thoải mái khi đi tầu), sang Hà Khẩu, tham quan chợ thịt tươi cho thỏa nỗi miềm ao ước bấy lâu. Đi thế thì tiện, nếu mục đích chuyến đi này chỉ là sang cái chợ gái Việt bên Hà Khẩu. Nhưng mục đích đó chỉ là một vạch nhỏ, rất nhỏ trong chuyến đi này. Lộ trình bất đắc dĩ này đương nhiên không thể so sánh, không thể kì thú như lộ trình mà gã xe ôm vạch ra cho tôi. Nhưng biết làm sao được bây giờ, vì cái đôi lục bình chết tiệt này. Thật là bực không để đâu cho hết !