Tình tính tang, Ta đi xuyên Việt (9)
- Tác Giả Vương Văn Quang
- Đăng ngày 24.01.09
- Bút Ký
Quán thịt quay đủ loại gã xe ôm chở tôi đến khá đông khách. Tôi bảo gã vào ngồi cùng, phải nói mãi gã mới dám rón rén, lúng túng vào theo. May mắn, chúng tôi kiếm được một bàn nhỏ vừa cho hai người ngồi. Đấy là quán bán chủ yếu cho người ta mang về - tôi quan sát thấy như thế - chứ toàn khách ngồi lại thì khéo chủ quán phải thuê thêm gấp ba diện tích nữa mới tạm đủ.
Quán chỉ có bia Tầu và bia Hà Nội. Tôi gọi bia Hà Nội. Nửa con ngan quay mác mật. Nửa kí lợn Mán quay mác mật. Một đĩa lòng (món dồi trong đĩa lòng vẫn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút). Tôi gọi nhiều phần vì đói, phần vì giờ mới nhớ là sáng, trưa, tôi đều quên béng cái vụ ăn uống. Giờ là ăn bữa chiều rồi còn gì. Phải nói món lợn quay Lạng Sơn không thể chê vào đâu được. Hương vị đặc biệt của lá mác mật có điều gì rất bí hiểm, nên nó chỉ thơm ngon khi con lợn được quay trên chính đất Lạng Sơn, mang về Hà Nội, sự hấp dẫn của lá mác mật không còn nữa. Đấy là ý kiến của riêng tôi như thế, không hiểu sai hay đúng, mà đúng thì đúng tới đâu, mấy chục phần trăm. Gã xe ôm trông bù bựa mà ăn uống rón ra rón rén cứ như gái về nhà chồng, tôi cứ phải tiếp phải mời liên tục. Hình như gã cũng biết yếu điểm về bộ nhá của mình nên khi ăn, gã không hề há mồm, cứ múm ma múm mím, trông rất buồn cười. Cũng may, chứ gã mà cứ hồn nhiên như cô tiên, không thèm biết đến dung nhan bộ nhá của mình, cứ thế mà ngoác ra thì … thôi xong.
Mấy món này cũng thuộc loại mồi bắt bia, lại thêm tuy trời mùa đông nhưng trúng ngày nắng hanh nên uống bia càng vào tợn. Nhưng tôi không dám uống nhiều, chỉ dám quất hai chai dù vẫn rất muốn uống nữa. Bệnh tật, kiêng khem nó khốn khổ khốn nạn thế …
Ngồi thưởng thức đặc sản xứ Lạng, tôi nghĩ về… đặc sản Ninh Bình. Thịt dê núi 7 món. Dê Ninh Bình là giống nhỏ con, tai cũng nhỏ, như tai chó mà dựng đứng, lông ngắn sát vào thân chứ không như dê vùng Ninh Thuận. Dê Ninh Thuận to con, tai dài rủ lòng thòng hai bên, trông thì rất đẹp. Lông dê Ninh Thuận cũng dài, có con còn có cả hàng bờm trên sống lưng. Chỉ xét về hình thức ta đã cảm nhận phần nào chất lượng thịt giữa dê Ninh Bình và dê Ninh Thuận. Dê Ninh Bình thịt săn, ngọt lịm, mùi rất đặc trưng, thơm nhưng vẫn hơi hôi hôi mùi dê, nói cùn một tí là thơm kiểu thơm hôi mà hôi kiểu hôi thơm. Dê Ninh Thuận thì ngược hẳn, thịt nhão hơn, vị nhạt hơn, và mùi lại càng nhạt nhòa thiếu cá tính hơn nữa. Tóm lại, dù chưa ăn hết tất cả các loại dê trên thế giới, mà mới chỉ ăn dê Ninh Bình và dê Ninh Thuận, nhưng tôi dám kết luận: thịt dê Ninh Bình ngon nhất thế giới.
Đợt xuống Ninh Bình với nhóm của nhà văn H.A, đi năm ngày, chúng tôi ăn …8 bữa dê. Vì cả bẩy món đều ngon, mỗi món một vẻ, hấp, xào lăn, chạo, nướng, tiết canh, cà ri, bóp thấu tái chanh… thật khó mà bỏ sót món nào, đó là chưa kể món mà hầu như ai cũng ăn, ai cũng gọi nó cho khúc coda huy hoàng của bữa tiệc, đó là món lẩu dê. Chính vì thế nên chúng tôi mới chơi dê liên tục như vậy. Sau đợt đấy, tôi phát bệnh gút (gout), tôi nghĩ mình đúng là còn may mắn lắm, bởi vì bệnh phát sau khi chuyến đi đã hoàn tất, chứ bệnh mà phát trước chuyến đi thì coi như chuyến đi Ninh Bình công cốc, bởi bệnh gút kiêng tất tật các loại thịt đỏ, đặc biệt là thịt dê, thịt chó.
Dù đang ngồi thưởng thức đặc sản Lạng Sơn là lợn quay mác mật, nhưng tôi nghĩ, nếu mang đặc sản Lạng Sơn là lợn quay mác mật ra so với đặc sản Ninh Bình là dê núi bẩy món, thì tôi cho rằng, đó là một sự so sánh lố bịch. Dù rất thơm ngon, nhưng lợn quay Lạng Sơn sẽ trở nên nhạt nhẽo vô duyên trước món dê núi Ninh Bình (chẳng hạn như) xào lăn. Chẹp, chẹp!
Chở tôi về khách sạn, lần này khi tôi hỏi hết bao nhiêu, gã xe nhất định không chịu lấy tiền. Gã bảo, tối bác có đi đâu, em chở rồi em tính. Giờ thì thôi, bác đã cho ăn uống ngập mồm, sao em còn dám lấy tiền của bác… Đấy, cái tính thiếu chuyên nghiệp của người Việt nó ở chỗ ấy. Gã xe ôm này cũng vậy, sự lẫn lộn giữa công việc và chơi bời, giữa lí trí và tình cảm. Khi thì nói thách vống lên như là lừa đảo khách hàng, lúc lại từ chối cả công lao động của mình. Tôi bảo gã, việc gì ra việc nấy, tối đi hay không tính sau, giờ ông chở tôi từ Tam Thanh ra quán thịt heo, từ quán heo về đây, tôi phải trả tiền công cho ông. Chuyện tôi mời ông chai bia, miếng thịt là chuyện khác. Dù nói đến thế nhưng gã nhất định không lấy tiền … (tôi áng chừng quãng đường đó, đi phải chăng là khoảng 10 đến 15 nghìn) tôi móc túi, thấy trong đám tiền lẻ có tờ hai chục, tôi nhặt lấy và nhét vào túi áo gã
Tôi lên phòng đánh một giấc ngon lành đến gần 8 giờ tối mới dậy, chắc là tại hai chai bia uống buổi xế chiều (!), vì từ khi phát bệnh gút, tôi kiêng rất kĩ, không mấy khi dám bia rượu, mà nếu có uống thì cũng uống rất ít. Tôi lôi túi đồ mua trong tiệm tạp hóa ra, lấy chiếc dao cạo râu, tiện tay nhặt luôn hộp sữa tươi tu một hơi hết một hộp. Vào toilet thiết bị mới toanh, khăn tắm, khăn mặt trắng tinh, sạch sẽ… tôi đủng đỉnh tắm một trận ra trò, cạo râu cạo ria cẩn thận dù tôi thuộc dòng “no he”, tốn rất ít tiền mua dao cạo. Nghĩ lại, từ hôm bước chân ra khỏi nhà tới hôm nay tôi mới tắm một bữa cho tử tế đàng hoàng. Tắm cho ra tắm chứ không như mọi khi toàn tắm qua quít, tắm cho gọi là có tắm, tắm buổi chiều thì đến đêm ngủ kì khan vẫn ra hàng đống, vo viên lại cứ phải hàng tá bi ve.
Tôi tính, chắc sẽ ở lại Lạng Sơn thêm ngày mai nữa để đi nốt mấy chỗ như hòn Vọng Phu, thành nhà Mạc gì đó…, sau đó sẽ đi Hà Khẩu, tôi đang quyết tâm thăm thú cho bằng được cái chợ thịt tươi sống chị em Việt Nam ta bên đất Tầu. Chỉ có điều, tôi không biết đi từ Lạng Sơn sang Lào Cai sẽ đi bằng phương tiện gì, đi sao cho thoải mái, và quan trọng nhất là đi sao để kết hợp thăm thú được nhiều địa danh có tiếng… Tóm lại là làm sao nhất cử không phải lưỡng tiện mà phải tam tứ hay ngũ lục tiện, càng nhiều càng ít.
© 2009 Đàn Chim Việt Online
Quán chỉ có bia Tầu và bia Hà Nội. Tôi gọi bia Hà Nội. Nửa con ngan quay mác mật. Nửa kí lợn Mán quay mác mật. Một đĩa lòng (món dồi trong đĩa lòng vẫn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút). Tôi gọi nhiều phần vì đói, phần vì giờ mới nhớ là sáng, trưa, tôi đều quên béng cái vụ ăn uống. Giờ là ăn bữa chiều rồi còn gì. Phải nói món lợn quay Lạng Sơn không thể chê vào đâu được. Hương vị đặc biệt của lá mác mật có điều gì rất bí hiểm, nên nó chỉ thơm ngon khi con lợn được quay trên chính đất Lạng Sơn, mang về Hà Nội, sự hấp dẫn của lá mác mật không còn nữa. Đấy là ý kiến của riêng tôi như thế, không hiểu sai hay đúng, mà đúng thì đúng tới đâu, mấy chục phần trăm. Gã xe ôm trông bù bựa mà ăn uống rón ra rón rén cứ như gái về nhà chồng, tôi cứ phải tiếp phải mời liên tục. Hình như gã cũng biết yếu điểm về bộ nhá của mình nên khi ăn, gã không hề há mồm, cứ múm ma múm mím, trông rất buồn cười. Cũng may, chứ gã mà cứ hồn nhiên như cô tiên, không thèm biết đến dung nhan bộ nhá của mình, cứ thế mà ngoác ra thì … thôi xong.
![]() |
| Lạng Sơn, Hà Nội. Nguồn: citilink.channelvn.net |
Mấy món này cũng thuộc loại mồi bắt bia, lại thêm tuy trời mùa đông nhưng trúng ngày nắng hanh nên uống bia càng vào tợn. Nhưng tôi không dám uống nhiều, chỉ dám quất hai chai dù vẫn rất muốn uống nữa. Bệnh tật, kiêng khem nó khốn khổ khốn nạn thế …
Ngồi thưởng thức đặc sản xứ Lạng, tôi nghĩ về… đặc sản Ninh Bình. Thịt dê núi 7 món. Dê Ninh Bình là giống nhỏ con, tai cũng nhỏ, như tai chó mà dựng đứng, lông ngắn sát vào thân chứ không như dê vùng Ninh Thuận. Dê Ninh Thuận to con, tai dài rủ lòng thòng hai bên, trông thì rất đẹp. Lông dê Ninh Thuận cũng dài, có con còn có cả hàng bờm trên sống lưng. Chỉ xét về hình thức ta đã cảm nhận phần nào chất lượng thịt giữa dê Ninh Bình và dê Ninh Thuận. Dê Ninh Bình thịt săn, ngọt lịm, mùi rất đặc trưng, thơm nhưng vẫn hơi hôi hôi mùi dê, nói cùn một tí là thơm kiểu thơm hôi mà hôi kiểu hôi thơm. Dê Ninh Thuận thì ngược hẳn, thịt nhão hơn, vị nhạt hơn, và mùi lại càng nhạt nhòa thiếu cá tính hơn nữa. Tóm lại, dù chưa ăn hết tất cả các loại dê trên thế giới, mà mới chỉ ăn dê Ninh Bình và dê Ninh Thuận, nhưng tôi dám kết luận: thịt dê Ninh Bình ngon nhất thế giới.
Đợt xuống Ninh Bình với nhóm của nhà văn H.A, đi năm ngày, chúng tôi ăn …8 bữa dê. Vì cả bẩy món đều ngon, mỗi món một vẻ, hấp, xào lăn, chạo, nướng, tiết canh, cà ri, bóp thấu tái chanh… thật khó mà bỏ sót món nào, đó là chưa kể món mà hầu như ai cũng ăn, ai cũng gọi nó cho khúc coda huy hoàng của bữa tiệc, đó là món lẩu dê. Chính vì thế nên chúng tôi mới chơi dê liên tục như vậy. Sau đợt đấy, tôi phát bệnh gút (gout), tôi nghĩ mình đúng là còn may mắn lắm, bởi vì bệnh phát sau khi chuyến đi đã hoàn tất, chứ bệnh mà phát trước chuyến đi thì coi như chuyến đi Ninh Bình công cốc, bởi bệnh gút kiêng tất tật các loại thịt đỏ, đặc biệt là thịt dê, thịt chó.
Dù đang ngồi thưởng thức đặc sản Lạng Sơn là lợn quay mác mật, nhưng tôi nghĩ, nếu mang đặc sản Lạng Sơn là lợn quay mác mật ra so với đặc sản Ninh Bình là dê núi bẩy món, thì tôi cho rằng, đó là một sự so sánh lố bịch. Dù rất thơm ngon, nhưng lợn quay Lạng Sơn sẽ trở nên nhạt nhẽo vô duyên trước món dê núi Ninh Bình (chẳng hạn như) xào lăn. Chẹp, chẹp!
![]() |
| Hòn vọng phu (Lạng Sơn). Nguồn: forum.ctu.edu.vn |
Tôi lên phòng đánh một giấc ngon lành đến gần 8 giờ tối mới dậy, chắc là tại hai chai bia uống buổi xế chiều (!), vì từ khi phát bệnh gút, tôi kiêng rất kĩ, không mấy khi dám bia rượu, mà nếu có uống thì cũng uống rất ít. Tôi lôi túi đồ mua trong tiệm tạp hóa ra, lấy chiếc dao cạo râu, tiện tay nhặt luôn hộp sữa tươi tu một hơi hết một hộp. Vào toilet thiết bị mới toanh, khăn tắm, khăn mặt trắng tinh, sạch sẽ… tôi đủng đỉnh tắm một trận ra trò, cạo râu cạo ria cẩn thận dù tôi thuộc dòng “no he”, tốn rất ít tiền mua dao cạo. Nghĩ lại, từ hôm bước chân ra khỏi nhà tới hôm nay tôi mới tắm một bữa cho tử tế đàng hoàng. Tắm cho ra tắm chứ không như mọi khi toàn tắm qua quít, tắm cho gọi là có tắm, tắm buổi chiều thì đến đêm ngủ kì khan vẫn ra hàng đống, vo viên lại cứ phải hàng tá bi ve.
Tôi tính, chắc sẽ ở lại Lạng Sơn thêm ngày mai nữa để đi nốt mấy chỗ như hòn Vọng Phu, thành nhà Mạc gì đó…, sau đó sẽ đi Hà Khẩu, tôi đang quyết tâm thăm thú cho bằng được cái chợ thịt tươi sống chị em Việt Nam ta bên đất Tầu. Chỉ có điều, tôi không biết đi từ Lạng Sơn sang Lào Cai sẽ đi bằng phương tiện gì, đi sao cho thoải mái, và quan trọng nhất là đi sao để kết hợp thăm thú được nhiều địa danh có tiếng… Tóm lại là làm sao nhất cử không phải lưỡng tiện mà phải tam tứ hay ngũ lục tiện, càng nhiều càng ít.
© 2009 Đàn Chim Việt Online
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 9 of a 9 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Tình tính tang, Ta đi xuyên Việt (9)



