Danchimviet - http://danchimviet.com
Tình tính tang, Ta đi xuyên Việt (8)
http://danchimviet.com/articles/787/1/Tinh-tinh-tang-Ta-i-xuyen-Vit-8/Page1.html
Vương Văn Quang

 
Tác Giả Vương Văn Quang
Đăng/Published on 18.01.09
 
Đã bao giờ các bạn được thưởng thức món tua gai xài lục bát này chưa? Nếu chưa thì có ra Bắc phải nhớ ghé qua Ninh Bình (nếu là người miền Bắc thì mai đi Ninh Bình luôn đi) nhớ phải tham quan động Xuyên Thủy và tìm bằng được cô lái đò của tôi nhé.

Hôm đi Ninh Bình với nhóm nhà văn H.A, không nhớ là vì lí do gì, tôi tách ra solo đi tham quan động Xuyên Thủy dưới núi Bích Động một mình. Theo như bà lái thuyền kiêm tua gai, thì động này mới được phát hiện, chưa khai thác được bao lâu. Người chèo thuyền cho tôi vừa chèo thuyền, vừa giới thiệu như một tua gai chuyên nghiệp. Gọi là cô chèo thuyền mới đúng, vì trông cũng còn khá trẻ. Cô giới thiệu chi li tỉ mỉ tới từng mỏm đá, từng cái nhũ đá trong động. Này đây là ngón tay Phật Bà Quan Âm, kia là bàn chân Ngọc Hoàng Thượng đế. Này là thung lũng Tình yêu, kia là suối Giải oan. Này đây cửa Cha, bên kia cửa Mẹ. Bây giờ vào cửa Cha lát ra bằng cửa Mẹ … Điều đặc biệt hơn cả là dù giới thiệu nhiều và chi tiết đến như vậy, nhưng hình thức giới thiệu hoàn toàn bằng … lục bát. Toàn lục bát là lục bát, tuyệt nhiên không một lúc nào chen thể loại khác. Ban đầu nghe ngồ ngộ, là lạ, sau càng nghe càng thấy hấp dẫn và thú vị vô cùng.

Đã bao giờ các bạn được thưởng thức món tua gai xài lục bát này chưa? Nếu chưa thì có ra Bắc phải nhớ ghé qua Ninh Bình (nếu là người miền Bắc thì mai đi Ninh Bình luôn đi) nhớ phải tham quan động Xuyên Thủy và tìm bằng được cô lái đò của tôi nhé. Tất nhiên là nếu như độc chiêu lục bát hóa mọi hình thức thể loại không phải là độc quyền của cô lái đò duyên dáng ấy.
 
Đường lên chùa Thượng – Bích Động. Ảnh: VVQ
Khi chuyến tham quan kết thúc, cô lái đò kiêm tua gai thủ thỉ bảo tôi: “Anh cho em xin thêm ít tiền pin nhé”. (Hệ thống điện chiếu sáng trong động này rất sơ sài, nên chủ yếu cô vẫn phải dùng đèn pin để giới thiệu) “OK! Bao nhiêu vậy cô”. “Dạ, anh cho bao nhiêu thì cho… dạ, cho…cho em xin năm chục”. Năm chục cho mấy cục pin Con Ó hay pin Tầu (còn lâu mới hết) là hơi bị chát đấy nhá, cô em. Nhưng mà thôi, riêng khoản bắn lục bát lèo lèo của em cũng đáng năm lăm tì rồi. Tôi rút tờ 5 chục polymer mới cứng đưa ngay. Cô cầm tiền vẻ rất bẽn lẽn. Đây, em cầm thêm hai chục mà mua pin. Nghĩ rằng năm chục chưa xứng nên tôi “bo” luôn thêm hai chục. Cũng tờ hai chục polymer mới cáu [bẩn] cạnh.


Chả bù cho hoàn cảnh mất sóng điện thoại trong động Nhị Thanh lúc này, nói thật, trong một khoảnh khắc, suýt nữa tôi đã vãi cả … vì sợ. Bởi có những đoạn hang tối đen, lại nhỏ tí chỉ vừa một người đi, đã thế không khí lạnh hơn hẳn bên ngoài và cái mùi hăng hắc khó chịu của nó làm cho sự huyền bí càng tăng lên bội phần khiến cảm giác lạnh sống lưng sởn da gà, đảm bảo, là cảm giác của trăm phần phần trăm những ai rơi vào hoàn cảnh như thế. Nếu lúc đó, chẳng may tôi bị làm sao, tụt đường huyết chẳng hạn (nếu là người mắc bệnh tiểu đường), hay đơn giản chỉ là quá sợ thì cũng đến chịu, chả biết kêu ai, gọi ai. Vì thằng cha bán vé cho tôi xong, hắn biến đi mất tiêu luôn. Chắc hắn biết, ngày thường như hôm ấy, chỉ có loại khách quái vật, bất thường như tôi mới mua vé xem động. Thông thường, đi tham quan như vậy, người ta thường đi đoàn và vào những ngày lễ ngày nghỉ. Nhưng dù là bất cứ lí do gì, khi  bán vé cho tôi xong hắn biến luôn như thế là sự vô trách nhiệm không thể chối cãi.

Chỉ một lát sau, tâm trạng tôi đã trở lại cân bằng, tôi lọ mọ đi xem bằng hết, không bỏ tí gì. Ở ngay khoảng trung tâm động, có một mu đá nổi lên như mu rùa, thấy người ta vứt đầy tiền 200, 500 lên đó, tôi cũng loay hoay kiếm tờ bạc lẻ, chẳng có 200 lẫn 500, đã thế ông chơi ngông luôn cho xứ Lạng và ông Ngô Thì Sỹ (người phát hiện ra động Nhị Thanh), lẫn thằng cha bán vé và cục thuế Lạng Sơn biết mặt, tôi quẳng luôn lên tờ bạc 5 nghìn, dù chẳng biết quẳng như thế để làm gì. Sau khi quẳng tờ năm nghìn xuống thì trong ví lại bật lòi tói đâu ra tờ 1 nghìn. Đúng là là…, nhưng vì đang bực mình nên chẳng ngại báng bổ, tôi nhặt lại tờ 5 nghìn, vứt xuống tờ 1 nghìn, trong đầu nghĩ, thánh động này có thiêng thì đã vật chết hết bọn vô trách nhiệm với khách tham quan kia rồi.

Ra tới tận cửa sau động, tôi lại lần ngược trở lại. Bên trên động Nhị Thanh là chùa Tam Giáo (Tam Giác?), thờ Thích Ca, thờ Khổng Tử, Lão Tử. Như vậy là chùa thờ ba đạo, đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão (có lẽ tên Tam Giáo để chỉ ba cái Đạo mà chùa này thờ chăng?) tôi chỉ lượn qua quít nơi cửa chùa, bấm pô ảnh rồi biến, không vào hẳn trong chùa, tôi nghĩ, bên trong thì chùa Việt Nam ta, chùa nào cũng na ná từa tựa như nhau trừ những chùa được giới thiệu trước những điểm đặc biệt nào đó. Có một điều này gần như thành qui luật: tất cả các động, bên trên nó, tức trên núi luôn là một ngôi chùa, giống như Bích Động bên Ninh Bình, dưới là động Xuyên Thủy, mà cô lái thuyền kiêm tua gai khẳng định đó mới chính là Nam thiên Đệ nhị động. Bên trên là chùa Bích Động nổi tiếng, chia ra những 3 tầng núi, 3 chùa, Thượng, Trung, Hạ, leo rã cả cẳng để đốt nhang đủ ba chùa. Cứ như thể tín đồ Phật giáo chân chính vậy. Mặc cho sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN, được nhồi sọ rất cẩn thận, cộng sản vô thần o-ri-gin tanh tách, thế mà vẫn cứ xì xụp nhang khói một cách thành kính như ai.

Thế mới biết, cái tư tưởng vô thần vô thánh vô tôn giáo, “tôn giáo là thuốc phiện”, thậm chí vô cả ông bà, tổ tiên …! Cái thứ tư tưởng mất dậy khốn nạn thối tha tồi tệ ấy chẳng thể có chỗ đứng trong tâm hồn con người lâu được, mặc cho bất cứ thế lực nào ra sức xiển dương cổ vũ, nhồi sọ áp đặt.
 
Cửa động Tam Thanh. Ảnh: VVQ

Rời động Nhị Thanh, chùa Tam Giáo, tôi thả bộ ngược lại phía đường Trần Đăng (Khương) Ninh, với ý định sẽ hỏi thăm rồi đi tiếp động Tam Thanh. Tôi vào một tiệm tạp hóa, mua vài thứ linh tinh như lốc sữa tươi Cô Gái Hà Lan, cái dao cạo râu, mấy phong kẹo chewing gum …, trong khi chờ ông chủ xếp “hàng” của tôi vào túi ni lon, tôi lấy tiền ra trả và hỏi ông đường tới động Tam Thanh. Thật hài hước là hình như ông chủ tiệm tạp hóa này biết tỏng ý đồ tôi vào mua hàng chủ yếu là do muốn hỏi đường, nên ông bảo: “Chú muốn hỏi đường thì cứ hỏi tự nhiên, tôi sẽ chỉ đàng hoàng. Việc gì phải cố mua hàng cho khổ. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh, tôi gói hàng cho chú xong tôi sẽ chỉ cho, lối gần nhất và tiện nhất tới Tam Thanh”. Ông chủ tiệm này thật tử tê, tôi thầm nghĩ, và những lời ông nói sao mà chí lí thế. Nhưng (với riêng tôi) không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy rất bất tiện khi vào một cửa hàng chỉ để hỏi han (hay nhờ vả bất cứ điều gì) mà không mua cho người ta cái gì đó, không hiểu đó có phải là tâm lý chung? Vừa đưa cho tôi túi hàng, ông chủ tiệm vừa hướng dẫn cho tôi đường tới Tam Thanh: “Đây nhé, chú nhìn thấy cây đa cụt ngọn chỗ quảng trường kia không”. Nhìn theo hướng tay ông chỉ, tôi chịu không nhìn thấy cây đa cụt ngọn đâu cả, cuối cùng, tôi đành nhận bừa là thấy, thấy, thấy rồi ạ. Ông chỉ dẫn tiếp: “Từ cây đa cụt ngọn, chú đi thẳng vào chừng 200 mét, rồi rẽ trái khoảng 50 mét sẽ thấy cái giếng cạn, chú đi vào con đường có cái giếng cạn 100 mét sẽ thấy cái giếng đầy nước …” Ông còn nói một thôi một hồi kiểu hướng dẫn đi tìm kho báu, nhưng tôi không nghe nữa mà chỉ vâng vâng dạ dạ, cháu hiểu, cháu biết… vâng cám ơn bác ạ.

Từ tiệm tạp hóa ra, tôi vẫy ngay một chiếc xe ôm, bảo đi Tam Thanh hết bao nhiêu. Tay xe ôm, cao bồi tỉnh lẻ, đóng kịch rất vụng … Sau khi từ nhăn nhó chuyển sang trầm tư rồi vỗ đùi rồi lồi mắt, xong lại há mồm chỉ tay đá chân các kiểu các loại, hắn bảo, đi Tam Thanh à…ừ, ờ xa đấy xa đấy…ừ, ờ … xin anh bốn chục. Cha tiên sư bố mày, thằng xe ôm cao bồi tỉnh lẻ nhá, ông đang điên tiết từ trong động Nhị Thanh đây. Ông không biết Tam Thanh ở chỗ nào, nhưng ông biết chắc chắn rằng động Tam Thanh và động Nhị Thanh nằm gần nhau. Nghĩ vậy nên tôi bảo tay xe ôm: “Bốn chục hả? Cám ơn nhé, để tôi gọi xe khác”. “Thế anh trả bao nhiêu”. “Mười nghìn đi không?”. “Xa lắm anh ơi, thôi anh cho xin hăm lăm nghìn”. “Mười nghìn, không nói nhiều. Không đi thì biến để tôi gọi xe khác”. Tay xe ôm cuống cuồng, vâng vâng, anh lên xe đi. Vừa nói gã vừa đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm nhem nhuốc tởm lợm…, có thể nói là chiếc mũ bảo hiểm bẩn nhất thế giới. Tôi xua tay, cất đi, tôi không đội, công an phạt tôi chịu cho. Khi định vị trên xe rồi, tôi bảo hắn, ông đi dọc một đoạn trên đường này (đường Trần Đăng Ninh), để tôi kiếm chỗ trọ đã, mà vẫn chỉ có mười nghìn thôi đấy nhá. Tôi giao hẹn cẩn thận. Gã vâng dạ rối rít.

Đi chừng năm chục mét, tôi thấy ba cái hotel mini nằm rải đều. Chọn đại một cái, tôi vào hỏi, còn phòng đơn không, giá bao nhiêu, trăm rưởi á, quên đê, một trăm thôi, cái gì, thế à, thôi được, trăm hai, đồng ý thì tôi ở.

Thế là xong cái khoản chỗ nghỉ.

Tôi lấy chứng minh thư ra đưa cho lễ tân, lấy chìa khóa lên phòng. Phải nói là căn phòng này giá trăm hai thì rẻ thật, quá rẻ. Phòng rộng rãi sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh (loại 50 lít) bên trong để đủ lệ bộ, bia, nước ngọt, nước khoáng, máy lạnh (đang mùa đông, lạnh thấy bà luôn), tivi 21 inche màn hình phẳng… Thiết bị vệ sinh trong toilet toàn hàng American Standar mới kính coong. Phải thừa nhận một điều là, đôi khi, văn cục văn hòn quăng ra rất có tác dụng. Nhưng cũng phải nhớ thêm, quăng ra phải đúng lúc đúng chỗ đúng đối tượng... Quan trọng hơn nữa là trong người mình đang điên tới độ nào, có thật sự cảm thấy thúc ép quăng văn cục văn hòn ra hay không. Tôi xếp chiếc cặp, đôi lục bình, túi hàng mới mua ở tiệm tạp hóa vào hết trong tủ rồi vào toilet lau qua cái mặt vừa bẩn vừa khó đăm đăm trong chiếc lavabo trắng tinh hiệu American Standar bằng chiếc khăn bông cũng trắng tinh của khách sạn. Nhẹ người, cảm giác bực bội đã vơi rất nhiều. 
 
Vách phải (tính từ ngoài vào) cửa động Tam Thanh. Ảnh: VVQ

Tay xe ôm đang chờ tôi, thấy tôi xuống, hắn cười cầu tài rồi lại dí chiếc mũ bảo hiểm bẩn- nhất- thế- giới của hắn vào tay tôi. Ơ hay thật, tôi đã bảo tôi không đội, công an phạt tôi chịu cơ mà…, còn dí cái mũ ấy vào tay tôi lần nữa là tôi vứt mẹ nó luôn đấy, nói trước cho mà biết.

Đúng là quãng đường từ động Nhị Thanh sang động Tam Thanh, tôi trả mười nghìn là chuẩn giá, có khi còn hơi sộp. Thế mà thằng cao bồi tỉnh lẻ này định bóp cổ tôi bốn chục. Mất dậy thật chứ không phải mất dậy giả đâu

So với Nhị Thanh, động Tam Thanh xấu hơn nhiều, chẳng biết tôi nhận xét thế là bởi đang trong người vẫn còn hơi bực bội, hay sự thật là như vậy. Tôi nghiêng về vế sau hơn. Có lẽ nhận xét của tôi đúng chứ không phải do đang bực mình (vì sự thật là, sau khi lau qua cái mặt trong khách sạn, cơn bực của tôi lắng xuống gần hết rồi). Phải chăng chính vì thế mà  người ta thường hay nói đến chùa Tam Thanh hơn (?)

Đồng Đăng có phố Kì Lừa
Có nàng Tô thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

Gớm mặt chưa. Xứ Lạng văn vở cũng kinh cũng khủng ra trò, cũng chợ búa ra phết, đâu có kém thằng Tây nào. Hóa ra xứ Lạng nhà ta biết “ma két tinh”, biết “Pi a” từ cái đời tám hoánh. Chỉ có điều, tôi nghĩ câu cuối phải là bõ công bố mẹ, hoặc bõ công thầy mẹ, chứ bõ công bác mẹ nghe nó làm sao ấy, tự nhiên xuât hiện đâu ra lù lù một ông bác? Nó cứ khiến tôi liên tưởng tới… sự ngoại tình của người mẹ trong câu ca dao

Ngay cửa động, cờ xí lòe loẹt đã gây (cho tôi) cảm giác khó chịu, bởi vậy, tôi tham quan chùa/động Tam Thanh theo nghĩa quan- sát- tham- lam, với mục đích xem để biết chứ không phải xem để chiêm ngưỡng, thưởng lãm. Khó chịu nhất là bước chân vào động, thấy các hốc đá, các điểm có địa thế đẹp, đều thấy có ban thờ hương khói nghi ngút, mà chịu chả biết thờ ai, thờ ai hay thờ cái gì. Ngay lối vào, vách động bên phía tay phải là 5 tấm bia đá, khắc chữ Nôm hay Hán chả biết, chắc là bút tích các ông Thì Sĩ, Nguyễn Du, với gì gì ai ai nữa, tôi không biết; bên trái có hốc đá rất đẹp, người ta lập bàn thờ, xanh xanh đỏ đỏ nghi ngút khói hương…Nghĩa là chùa Tam Thanh nằm ngay trong động Tam Thanh chứ không theo cái qui luật như tôi vừa nghiệm ra, là “trên chùa-dưới động”, phải chăng vì vậy nên nó mới bát nháo chi khươn? Và chùa này thờ ai, cái gì? Chịu! Không hiểu họ thờ những ai hay cái gì. Bởi có hướng dẫn viên đâu, hoàn toàn chỉ dựa vào vốn hiểu biết gần như bằng không của tôi để suy đoán. Bởi vậy, làm một vòng, ra đến phía sau rồi quay trở lại, tôi đi chưa hết hai chục phút.
 
Trong động Xuyên Thủy. Ảnh: VVQ

Quay trở ra vẫn thấy gã xe ôm có chiếc mũ bảo hiểm bẩn- nhất- thế- giới ngồi chồm hỗm ở vỉa hè đối diện chùa. Ô hay, tôi có bảo ông đợi đâu mà ông ngồi như là, là … ấy ngồi thế kia. Thì thể nào bác chả phải về khách sạn hay là đi đâu đó, nên em cứ chờ, bác không đi thì thôi, không sao… Chứ lại chả không sao, dễ thường tôi không đi thì ông đánh tôi chắc. Bác cứ đùa, em mà dám… Thôi thì đi ai cũng là đi, bác đi cho em thì em được nhờ, em cám ơn. Bây giờ đi thành nhà Mạc nhá, hay là…? Thôi, thôi, bây giờ chả tham quan tham tướng gì nữa, chỗ nào bán món lợn quay móc mật, mác mật, ngon nhất nổi tiếng nhất đông khách nhất thì ông chở tôi đến, rồi liều liệu mà tính tiền, đừng có giở trò như lúc sáng, biết chửa. Gã xe cười ngoác, khoe bộ nhá cải mả, vâng em biết bác rồi, em chả dám thế nữa đâu ạ. Em đưa bác tới chỗ này, họ quay cả lợn sữa, lợn Mán, lợn cắp nách, cả ngan quay, vịt quay mác mật nữa, cũng độc đáo lắm …

Trên đường từ động Tam Thanh quay ra, gã xe ôm chỉ lên một ngọn núi vừa cao vừa to vừa dài…, gọi là rặng hay dãy núi thì có lẽ đúng hơn. Gã chỉ tay lên và giới thiệu, nàng Tô thị trên đó, thành nhà Mạc cũng trên đó. Nếu bác thích, chiều em đón bác rồi chở bác lên xem nàng Tô thị…, còn thành nhà Mạc thì bác phải đi bộ, xe không lên được… Tôi cứ kệ cho gã nói huyên thuyên. Bụng đang đói nên tôi cảm thấy dễ chịu khi nghĩ về món lợn quay mác mật chứ không phải thắng cảnh hay lịch sử.
(Còn tiếp)

© 2009 Đàn Chim Việt Online