Chiếc xe chạy êm ả trên con đường do một công ty Nhật mới làm. Qua lãnh địa của bánh đậu xanh Hải Dương, hai bên đường cũng còn nhiều cảnh trí và sinh hoạt của những ngày Tết. Từng nhóm người vội vã trên đường, quần áo mới mầu sắc rộn ràng còn cứng bột hồ, trong tiếng cười nói vui vẻ. Những cành đào miền Bắc đẹp như tranh vẽ vẫn còn phô sắc trước mặt tiền của những căn phố sát ngay bên đường. Đâu đó xa xa có tiếng trống hội hè đình đám của ngày Tết nơi thôn dã thân thương.
Bốn cặp vợ chồng ngủ dật dờ, hai cô Tây nhìn phong cảnh hai bên đường có vẻ thích thú và tôi an nhiên lý sự với cháu Bác Hồ:
"Thế cô đã nhìn thấy cái đuôi của ngụy chưa?"
"Eo ôi, em sợ lắm. Mà sao tên anh khó đọc quá vậy."
"À, thày u tôi sợ tôi bị ma bắt nên đặt cho tôi một cái tên tiếng Việt nghe không được êm tai. Sang Mỹ tôi đổi tên, may ra có khá hơn. Cô có chồng con gì chưa?"
"Nhà em nghèo lắm, mấy thằng đàn ông chỉ thích lấy vợ giầu thôi."
"Cô xinh đẹp như thế này thì chắc cũng lấy được một ông cán bộ làm to, rất giầu có."
"Anh biết xem bói à?"
"Tôi không biết xem bói nhưng tôi biết xem chỉ tay, nhìn diện mạo cô thì tôi thấy những ngày khó khăn cũng sắp qua. Sang năm thế nào cô cũng lấy được một ông cán bộ cấp trung ương đảng, tiền bạc ngập đầu ngập cổ đốt đi cũng không hết."
Tôi không phải là một thứ lão luyện trong tình trường nhưng cái bài bản giao thiệp để chiếm đoạt cảm tình của nữ giới thì tôi rành sáu câu. Đàn bà con gái ai mà lại chẳng muốn được khen xinh đẹp duyên dáng, ai mà lại không thích lấy chồng vừa chức tước bề bề vừa giầu nứt đố đổ vách. Tôi đã áp dụng bài học vỡ lòng này nhiều lần và lần nào cũng thành công mỹ mãn. Mỹ Lệ như gặp được thánh nhân nên vồn vã:
"Tối nay đến nhà nghỉ, anh xem chỉ tay cho em nhé."
Tôi làm bộ lạnh nhạt:
"Tính tôi có sao nói vậy, nhiều khi phải nói sự thật sợ cô buồn, mà nếu không noí ngay nói thật thì tôi không xem chỉ tay cho cô được."
"Anh làm ơn cứ nói thật cho em nghe, có gì còn cúng giải hạn chứ."
"Được rồi, tối nay tôi sẽ xem chỉ tay rồi xem...tướng cho cô nữa"
Tôi đã từng xem chỉ tay cho nhiều bà nhiều cô. Người nào cũng khen "thầy" nói cứ như thánh phán vậy. Sách xem chỉ tay của tôi tuy giản dị sơ sài nhưng phải là người có khoa ăn nói mới đủ chữ nghĩa diễn dịch vận mệnh của thân chủ một cách hợp lý và đáng tin tưởng. Nhiều khi để tỏ ra tiền tiến tôi còn phải lấy cái thước đo độ dài và vị trí của những đường chỉ tay, sau đó lấy bút giấy làm vài con toán lượng giác để nói năng cho có cơ sở. Sau một lúc vuốt ve bàn tay ngọc, bao giờ tôi cũng được khen là xem chỉ tay một cách khoa học chứ không vớ vẩn như mấy ông thầy bói sờ mu rùa. Nhiều cô lại còn ngẩn ngơ đòi xem chỉ tay cho "thầy". Bàn tay mát lạnh như thạch của người đẹp bám chặt vào tay "thầy" có lúc gỡ không ra. Tôi chưa bao giờ kiếm sống bằng nghề xem chỉ tay nhưng nhờ có chút tài mọn mà cuộc đời nhiều lần tưởng chừng như rất vất vả lại đã qua đi một cách êm xuôi. Hồi năm 1964, lúc học năm thứ hai trường Luật, tôi đã xem chỉ tay cho bà vợ một ông sĩ quan nổi tiếng chửi thề luôn miệng. Vào thời điểm hỗn quân hỗn quan, đảo chánh, chỉnh lý, biểu dương lực lượng xẩy ra như cơm bữa, ông sĩ quan nào biết rào trước đón sau chụp giật thời cơ thì lon lá chức tước kể như diều gặp gió. Vấn đề khả năng và đạo đức cá nhân đã không còn là những tiêu chuẩn để thăng quan tiến chức mà là bè phái với súng đạn trong tay. Lúc xem chỉ tay cho phu nhân, tôi đã không do dự nói ngay ông nhà sắp sửa làm to vì cái đường danh vọng và tiền bạc của phu nhân rất rõ và hồng hào tươi tắn như trăng rằm. Quả tình chỉ ít lâu sau ông sĩ quan chỉ biết chửi thề luôn miệng này mang lon đại tá và được bổ nhiệm giữ một chức vụ hái ra tiền. Một hôm đang đi lang thang trước cửa nhà sách Khai Trí, tôi tình cờ gặp phu nhân. Bà đẹp và trẻ hơn xưa, ăn mặc sang trọng với một rừng kim cương hột xoàn. Bà khoe ông nhà bây giờ làm to đúng như thầy đã phán. Sau một lúc hàn huyên chuyện mưa nắng, bà rút trong ví ra một xấp tiền dúi nhẹ vào túi quần tôi. Với số tiền này tôi đã mua được một cái xe mô-bi-lét cũ nhưng chạy rất tốt, tạm thời giã từ cái xe đạp cà tàng tuột xích liên miên. Từ đó, cuộc đời tôi đỡ vất vả mồ hôi mồ kê.
Buổi tối nhóm du lịch chúng tôi tụ tập ăn cơm ngay trong phòng khách của nhà nghỉ trên một con dốc nhìn ra vịnh Hạ Long. Tôi vốn ít ăn vả lại mâm cơm của chuyến du lịch rẻ tiền quá èo uột nên cũng miễn cưỡng ngồi cạnh Mỹ Lệ cho vui bát vui đũa. Sau bữa ăn người nào trông cũng có vẻ mệt mỏi, lẳng lặng về phòng ngủ. Tôi và Mỹ Lệ ra phía trước phòng khách uống nước trà nói chuyện bên Ta bên Tây rồi tôi bắt đầu xem chỉ tay cho người đẹp Hà Thành.
Trước hết để chinh phục được niềm tin mãnh liệt của Mỹ Lệ tôi nói ngay thân chủ nên đổi tên đi. Mỹ Lệ có nghĩa là giọt nước mắt đẹp, tôi mù tịt chữ Nho nhưng cũng tán đại ra như vậy, khi khóc thì rất ít khi người ta rơi lệ vì vui sướng hạnh phúc mà toàn là những khổ đau bất hạnh. Cái tên tuy chẳng là gì nhưng mà cứ nghe âm thanh không lấy gì làm vui cũng đủ gặt hái toàn những điều không may mắn, không toại nguyện. Tôi chắc ăn ở cái khâu này vì tin rằng nhiều cô gái đã tự đặt cho mình một cái tên nghe ra cho đài các, cho cao sang diễm kiều. Chẳng có luật lệ nào cấm cản hay phạt vạ cô Phạm Thị Tẹt lấy tên gọi là Mộng Huyền cho dễ nghe, cho mộng mơ, cho hiện đại. Thân chủ của tôi vội vàng nói tên thật là Nguyễn Thị Ngừng. Cái tên hơi khập khiễng cũng có nguyên nhân bởi vì ông thân của Mỹ Lệ là công nhân viên nhà nước nhưng lại vi phạm luật lệ công đoàn vì bà vợ có bầu đứa con thứ ba. Ông bố của Mỹ Lệ phải làm kiểm điểm, chịu hình phạt cảnh cáo và bà mẹ được bố trí vào viện triệt sản sau khi sinh nở rồi đặt tên con là Ngừng, có nghĩa là từ nay hạ quyết tâm ngừng luôn không bao giờ dám đẻ nữa. Cô Nguyễn Thị Ngừng đang ngồi cạnh tôi là đứa con thứ ba của một cặp vợ chồng đẻ quá tiêu chuẩn. Vi phạm quy định công đoàn và luật lệ nhà nước nên ông bị buộc thôi việc. Giấc mộng được kết nạp vào đảng trở thành mây khói và tất nhiên cũng chỉ vì không có cái thẻ đảng nên cuộc đời của gia đình Mỹ Lệ đã thực sự khốn đốn chao đảo. Thật khó có thể tin được một người đã nhiều năm đói lên đói xuống, thỉnh thoảng có được một bữa no thì cũng khoai sắn độn cơm với tí rau luộc chấm nước muối mà lại có một thân hình và sắc đẹp mời gọi đến như vậy.
Sau một lúc diễn giảng, "thầy" khuyên nên đổi tên Mỹ Lệ thành Mỹ Kim và thân chủ đã nhiệt liệt đồng tình. Mỹ Kim tượng thanh tượng hình hơn và nhất là cực hiện đại. Kim có nghĩa là vàng, ở nước ta bây giờ già trẻ lớn bé ai cũng chỉ nói đến cây với gậy. Hình ảnh những cây vàng sắp lớp nhau trong tủ kính thì còn gì duyên dáng hữu tình hơn. Mỹ Kim lại còn là tên gọi đơn vị tiền tệ của nước Mỹ. Những tờ giấy vô tri vô giác mầu xanh ở chân trời góc biển nào cũng được nâng niu trân trọng. Như vậy chả còn có cái tên nào văn hoa mỹ tự và thực tế hơn Mỹ Kim và Mỹ Lệ đã chính thức trở thành Mỹ Kim kể từ giờ phút này.