Ngày xưa nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, một tay chơi hào hoa của đất Hà Thành, cũng đã một lần lao đao đi vào thế giới của những kẻ thất tình. Ông nhạc sĩ có một người yêu nhưng em gái chối bỏ thiên đường cộng sản với lại cũng chẳng có cảm tình gì với râu ria Ông Hồ. Nàng chạy vào Sài Gòn với Cụ Riệm. Ngày Tết đến, người Hà Nội nằm gãi ghẻ trên một căn gác tối thui đầy ruồi nhặng, bụng đói meo vì tem phiếu khoai sắn cũng đã đi vào cõi mộng, nghĩ đến người tình đang cỗ bàn ê hề ở miền Nam mà tủi thân trách phận. Ông nhạc sĩ buồn năm phút rồi sáng tác ca khúc Gửi người em gái miền Nam. Bài hát tả oán người em gái mê dân chủ tự do, thích ăn ngon mặc đẹp, lại thấy Cụ Riệm đẹp giai hơn Ông Hồ nên đành cam tâm để lại người yêu ở chốn ngàn năm văn vật gặm khoai sắn thoi thóp qua ngày. Ấy là câu chuyện của Ông Đoàn Chuẩn, người đã đi vào cõi vĩnh hằng, và cô em gái nếu còn trên dương gian này thì cũng đã lững thững bước vào tuổi cổ lai hy, nói nôm na là khứa lão cũng đã trên bẩy chục cái xuân xanh. Chuyện hôm nay là của một "nhà văn" đang lên được các em gái trong và ngoài nước ái mộ cực kỳ. "Nhà văn" Vũ Lục Bình, người đã có hai truyện ngắn tình cảm lâm ly bi đát đăng báo và đang trên đường đi vào văn học sử nước nhà. "Nhà văn" cũng muốn khoa trương tên tuổi bằng cách gửi bài đăng trên nhiều tờ báo, nhưng bài gửi đi rồi thì vài ba tuần lễ sau lại được nhắn tin một cách rất thân thiện trong mục Bài không đăng. "Nhà văn" bí đề tài nên đành nhắm mắt thuổng tên một bài hát có những câu tình tứ lãng mạn nghe đến xót xa. Em tôi đi mầu son trên đôi môi, khăn san bay lả lơi trên vai ai. Bởi vậy câu chuyện Gửi người em gái Hà Nội dưới đây tất nhiên phải có một thoáng Hà Nội với những từ ngữ và kiểu cách ăn nói đặc mùi xã hội chủ nghĩa mà "nhà văn" mới tiếp thu được trong một chuyến đi chơi đất Bắc. 

Tôi vốn người của ruộng đồng Cái Sắn, thuộc diện Bắc kỳ di cư. Địa danh Cái Sắn của tỉnh Kiên Giang thì chẳng nói ai cũng biết là nơi sinh sống của dân ruộng từ Bắc chạy vào Nam lánh nạn cộng sản. Tất nhiên dân cầy sâu cuốc bẫm thì phải quê kệch nhưng tôi trông chẳng đến nỗi quá cũ người. Thật tình thì cũng đã có người con gái tóc thề vừa chấm ngang vai còn khen tôi đẹp giai nữa kìa.  Ông bạn thiết đã nhiều lần làm giám khảo Hoa Hậu Áo Dài mô tả hình dạng tôi một cách rất chân thực "cái anh cao lớn đen đen ấy".   Mấy chữ ngắn gọn này đủ nói lên vóc dáng và sắc diện của một người mà khi còn ở trong nước chỉ chuyên trị con trâu cái cầy, rảnh rỗi việc đồng áng thì đi đánh dậm kiếm vài con tôm con cá cải thiện bữa ăn quanh năm chỉ có rau muống luộc. Sang đến Mỹ, tôi lăn lộn đủ mặt ở các nông trại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Khi thì đi hái táo, lúc lại chăn gà lôi. Ngày đêm dầm mưa dãi nắng mà làm sao lại không "đen đen" cho được. Nhiều anh chị Mỹ trắng tốn bộn bạc đi kiếm tí "đen đen" của tôi mà cũng không đạt yêu cầu đấy. Cái đen này là mầu nâu xậm của khối đồng hun, đen ngọt đen dòn. Một độc giả trung thành của "nhà văn" Vũ Lục Bình, cô Kim Khuê ở tiểu bang Hạ Uy Di thì lại bảo tướng tá tôi giống một võ sĩ. Chắc là người An Nam mình có nước da "đen đen" không là dân cầy ắt phải là võ sĩ. Tôi phải nói tí chút về cái dung nhan không xấu mà cũng không lấy gì làm đẹp của tôi vì một câu chuyện cũng có chút nước mắt nước mũi chẳng kém gì Chuyện tình Lan và Điệp mà "nhà văn" Vũ Lục Bình chính là nhân vật Điệp và người đẹp tên Lan lại là một cô gái Hà Nôị.

Cách đây hai năm, vào dịp Tết Tân Tỵ, tôi phải về Việt Nam có "công chuyện". Nhân tiện chuyến đi ngàn dặm, tôi đã tranh thủ bỏ ra vài ngày đi thăm vịnh Hạ Long mà nghe nói được liệt kê vào danh sách những kỳ quan của thế giới. Tôi ghi danh với một văn phòng du lịch ở Hà Nội dưới cái tên trên sổ thông hành Hoa  Kỳ: William Fitzerald Vu. Đoàn khách du lịch gồm 11 người và cô hướng dẫn viên. Bốn cặp vợ chồng tất cả về từ Úc, hai cô Tây từ một nước Đông Âu và tôi là người duy nhất  từ Mỹ, lẻ loi một mình. 

Người hướng dẫn chuyến đi với cái tên đẹp và mềm mại như mái tóc đen óng ả của cô, Mỹ Lệ ở vào tuổi trên dưới ba mươi có làn da trắng mịn màng, khuôn mặt xinh xắn và miệng cười tươi như hoa. Chuyện trò một lúc thì tôi được biết Mỹ Lệ gốc Tuyên Quang. Các cụ mình ngày xưa đã nói Trà Thái Gái Tuyên thật chẳng sai tí nào. Mỹ Lệ đẹp lắm, đẹp hơn cả người mẫu đứng trong tủ kính. Có thể vì ngoại hình bắt mắt nên Mỹ Lệ được tuyển dụng làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch nhưng bên trong cái nhan sắc đó lại là chỗ cư ngụ của một hòn đá vô sản, một cục đất xã hội chủ nghĩa. Tôi phải nói một cách thiếu lịch thiệp như vậy vì người đẹp đã bắt chuyện với tôi bằng một câu hỏi rất hữu nghị:

"Trước kia anh là lính ngụy của chính quyền Sài Gòn hả?"

Nếu không có cái sổ thông hành mầu tím than của Hoa Kỳ chắc là tôi phải nhẩy ra khỏi xe vì câu hỏi có vẻ tra tấn của những người làm nghiệp vụ công an cảnh sát hay của một tên quản giáo trong trại tù khổ sai đầy rẫy khắp nuớc. Tôi có máu thích đùa dai và nhất là lại được chọc ghẹo người đẹp Hà Thành nên phản ứng tự nhiên:

"Bác và Đảng nói ngụy có đuôi.  Chiều nay tới vịnh Hạ Long tôi cởi quần áo nhẩy xuống biển bơi một lúc, nếu tôi có đuôi thì đích thị là ngụy rồi."

"Giời ạ. Rét như thế này mà anh dám bơi à."

"Nếu vậy thì tôi cho cô...khám, xem cái đuôi ở chỗ nào."

"Thôi. Em không dám đâu, xấu hổ lắm."