Không hiểu trong bài Chống diễn biến hoà bình của chủ nghĩa bành trướng hiện đại Trung Quốc (đăng trên Đàn Chim Việt, ngày 8 tháng 1, 2009), nhà tranh đấu dân chủ lão thành Bùi Minh Quốc kêu gọi:
"Tôi rất mong có một cuộc thảo luận bình đẳng, công khai và thẳng thắn để nhận được sự chỉ bảo xem nhận định của tôi có chỗ nào quá mức, chỗ nào chưa đúng mức so với thực tế.
...mong sớm có một cuộc thảo luận rộng rãi trong toàn Đảng toàn dân, chắc chắn sẽ xuất hiện vô vàn sáng kiến đóng góp cho công việc chung" (cuối trang 4, đầu trang 5)
như vậy có phải là ông Bùi Minh Quốc muốn kêu gọi tất cả các con dân Việt còn khắc khoải đến tương lai và chủ quyền của đất nước trước sự suy nhược của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong nguy cơ bành trướng của Trung quốc hay không?
Theo như nhận xét của Uất Quái nhà tôi, mục tiêu bài "Chống diễn biến.." không bao hàm như vậy. Nếu Uất Quái này có thể đọc giữa hai hàng chữ (nói theo kiểu Mỹ là read between the lines: có nghĩa là đọc được ẩn ý của tác giả) thì chiến sĩ lão thành Bùi Minh Quốc chỉ kêu gọi các quý vị đảng viên và chức sắc nhà nước thôi - xin các bác chống Cộng ở hải ngoại chớ vội dẫy nẩy như đỉa phải vôi giống như đọc giả "Bảo Sàigòn":
"Các bố này vẫn ngây thơ lắm. Đảng nó nhét cứt vào mồm hàng chục năm nay mà tới giờ vẫn yêu đảng lắm. Đảng cơ bản vẫn tốt, chỉ có những con sâu làm rầu nồi canh thôi. Mẹ kiếp!"
hoặc cảm thấy hụt hẫng cho rằng mình không có vai trò gì trong chuyện thay đổi guồng máy cai trị của Cộng sản. Các bác hải ngoại không biết rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tâm tư và tâm địa của các đồng chí cũ, cho nên họ sẽ mang lại nhiều tác động hữu hiệu hơn đối với nhiều thành phần Đảng viên, vì đây là một cuộc bàn luận nội bộ, và có lẽ theo ẩn ý ông Bùi Minh Quốc, gồm những thành phần cách mạng ít ra vẫn còn lương tri và lòng yêu nước. Tuy mình là người Việt hải ngoại, Uất Quái vẫn bình tâm khi đọc những lời tâm huyết của bác Quốc với các đồng chí vì có lẽ mình không mang tham vọng giữ vai trò hay đóng góp công cán gì trong việc cải tổ đất nước.
Nhưng đã nói đi thì cũng xin nói lại: Uất Quái tôi không hiểu đời nay thật sự còn những người Cộng sản chân chính trong nhà nước, yêu dân tộc và đất nước hơn yêu quyền bính và đôla không? Chứ theo hiểu biết của Uất Quái thì những người theo Cách Mạng - những chiến sĩ đã để lòng yêu nước nồng nhiệt làm mình mù quáng trước những lý tưởng huyễn hoặc của Đảng Cộng Sản Việt Nam - hoặc đã bị triệt hạ, khai trừ hoặc đã bị tự diễn biến, tư cách và ý chí phấn đấu đã bị ruỗng mục mất rồi. (Có lẽ đã đến lúc các bác cũng nên thông báo cho đàn em rõ: hôm nay vỡ bi hùng (bi hài) kịch của chủ nghĩa vô địch Cộng sản đã sắp hạ màn và cáo chung! )
Sau đó mới đến những công dân còn sống trong giải đất nước hình chữ S - không còn gấm vóc - và không khác gì các bác Cộng sản chân chính - bị ô nhiễm, chết tiệt từ lâu rồi. Lý do vì sao nhà thơ Bùi Minh Quốc không kêu gọi người Việt hải ngoại đóng góp có lẽ cũng dễ hiểu thôi, cuộc cách mạng đời nay phải xuất phát từ trong lòng dân, vì cái mục nát ngổn ngang trăm mối cũng bắt nguồn từ trong ung thối đó mà ra. Ngược lại, luồng gió hải ngoại từ hơn ba chục năm nay không còn gì là mới mẻ, tươi mát cả, bởi lẽ cơn gió Nồm cũng đã quyện mùi xú uế hận thù từ ngục tù, thành quách và máu lửa của cuộc chiến Quốc-Cộng ngót 3/4 thế kỷ nay. Ngoài một số nhỏ nhoi ý thức hẵng khoan nói đến, phần còn lại chỉ biết nghe ngóng, chực chờ những biến chuyển từ bên trong mà thôi.
Uất Quái là kẻ đàn em nên cũng xin minh định với tác giả và đọc giả một điều: tuy là một con người sinh sau đẻ muộn, không dính líu đến cuộc nồi da xáo thịt, lại chẳng có hệ lụy gì với chính quyền miền Nam hay Bắc. Lớn lên ở miền Nam, sau đó chạy (dù không mất dép) sang Mỹ, vẫn còn mang nặng tư duy của một đứa con quốc gia (Việt-Nam) chân chính, lại được hấp thụ một nền dân chủ tự do của Hoa Kỳ (tạm cho là tiên tiến nhất thế giới) VÀ cũng chưa bao giờ bị huyễn hoặc bởi những quyến rũ đường mật chống Mỹ cứu quốc của Cộng Sản.
Ngược lại khởi sự từ lịch cận đại, bắt đầu với những cuộc cách mạng văn học, chính trị và nhân văn, mang thực chất cội rễ dân tộc tính, khai phóng cho xã hội, như các cụ Phan bội Châu (1867-1940), Phan chu Trinh (1872 - 1926), Nguyễn văn Vĩnh (1882-1936), Lý Đông A (1920-1946) và nhóm Tự lực Văn Đoàn (1932- 1939) với 8 nhà văn chủ chốt Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Khái Hưng (Trần Khánh Giư), Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long), Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân), Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ), Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu), Trần Tiêu và Xuân Diệu và hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay...
Kể cả những cuộc khởi nghĩa chống Pháp giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc Dân Đảng, oanh liệt như cuộc khởi nghĩa Yên Bái, tuy "không thành công nhưng đã thành nhân" của Nguyễn Thái Học (1904-1930), hoặc những hy sinh của cô Giang, của Đại Việt; đã có những vụ ám sát đê hèn nhất khi hàng trăm nghìn người con quốc gia khác bị Việt Minh thủ tiêu và ám hại, biệt tăm vô tích.
Do đó, kể từ ngày Cộng sản thao túng và tiếm đoạt Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, lịch sử hiện kim của đất nước đã bị tụt sâu vào một vực thẳm kinh hoàng, đưa người Việt vào những trận chiến thảm khốc không cần thiết (đương nhiên trong yếu tố chính trị địa dư/geoppolitics, cuộc tham chiến và tháo chạy của Hoa Kỳ đã góp phần "thần thánh" cho chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt-Nam).
Không lạ gì, người Việt chân chính đều cưu mang cho Đảng Cộng sản một dị ứng khá sâu đậm với chủ thuyết ngoại lai quái ác này. Nếu không phải hôm nay, thì trong một tương lai gần đây, tuyệt đại đa số người Việt Nam trong và ngoài nước phải biết tất cả sự thật để mà thừa nhận rằng từ trong trứng nước chủ nghĩa Cộng Sản tự nó chưa bao giờ mang lại một chính nghĩa hay công lý nào cho quê hương dân tộc cả. Xin lỗi bác Quốc và các đồng chí Cộng sản chân chính nhé, tổ quốc bao giờ cũng tri ơn những người yêu nước, dù phản tình hay thức thời.
Chủ đích và tiền đề bài tản mạn này không nhằm luận tội, chỉ mong góp ý xây dựng để những người trong cuộc có thể tác động một sinh thái mới hầu có thể tìm đến một tương lai sáng sủa hơn cho dân tộc, do đó chuyện nợ máu hay thù oán do đảng Cộng sản gây ra hay bất cứ một thuyết ngoại lai nào không phù hợp với bước tiến của dân tộc đích thực không phải là mục tiêu chính cần phải tốn nhiều giấy mực ở đây. Tuy nhiên là người tử tế, người Việt chúng ta có nhiệm vụ đi tìm sự thật. Chúng ta có quyền yêu cầu những người trực thuộc có liên hệ với guồng máy Cộng sản phải có trách nhiệm phơi bày ra ánh sáng những dữ kiện có tính chất lịch sử này.
Tiếp đến, nhằm đương đầu với đe dọa và hiểm họa bành trướng ngàn đời của Bắc triều, người Việt và những người yêu chuộng công lý khắp nơi cần chung nhau góp tiềm lực và trí tuệ, chúng ta không nên phân biệt chia rẽ giữa các thành phần dân tộc, Bắc - Nam, trong và ngoài nước, Đảng viên hay không Đảng viên, gốc Hoa hay Việt, Kinh hay Thượng, nhằm tìm lối thoát trước khi quá muộn. Những con người còn trăn trở, âu lo cho lẽ phải và một tương lai chung của đất nước mình - Đông Nam Á hay Á châu - hãy cùng nhau chung vai sát cánh. Như nhà chiến sĩ lão thành Bùi Minh Quốc đã bày tỏ:
“Làm thằng nhà văn Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách”. (Nguyễn Minh Châu, nhà văn đoạt giải thưởng Hồ chí Minh) Tôi xin theo cái ý kiến rất xác đáng đó để nói to lên với mọi người rằng: làm người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ và vấn đề chống bành trướng là thiếu tư cách"
Uất Quái hy vọng hoài bão góp ý của mình với bác Bùi Minh Quốc và các bậc anh minh khác sẽ khơi dậy những bàn luận giữa các thành phần của dân tộc bất luận sự đa nguyên hay khác biệt của nhau, và Uất quái tôi cũng xin thêm: "Làm một người Việt đa nguyên giữa thế kỷ 21 này mà còn bị dị ứng với những quá khứ sai biệt trong nỗ lực đi tìm một giải pháp chung cho đất nước thì không phải là một người dân chủ."
"Tôi rất mong có một cuộc thảo luận bình đẳng, công khai và thẳng thắn để nhận được sự chỉ bảo xem nhận định của tôi có chỗ nào quá mức, chỗ nào chưa đúng mức so với thực tế.
...mong sớm có một cuộc thảo luận rộng rãi trong toàn Đảng toàn dân, chắc chắn sẽ xuất hiện vô vàn sáng kiến đóng góp cho công việc chung" (cuối trang 4, đầu trang 5)
như vậy có phải là ông Bùi Minh Quốc muốn kêu gọi tất cả các con dân Việt còn khắc khoải đến tương lai và chủ quyền của đất nước trước sự suy nhược của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong nguy cơ bành trướng của Trung quốc hay không?
Theo như nhận xét của Uất Quái nhà tôi, mục tiêu bài "Chống diễn biến.." không bao hàm như vậy. Nếu Uất Quái này có thể đọc giữa hai hàng chữ (nói theo kiểu Mỹ là read between the lines: có nghĩa là đọc được ẩn ý của tác giả) thì chiến sĩ lão thành Bùi Minh Quốc chỉ kêu gọi các quý vị đảng viên và chức sắc nhà nước thôi - xin các bác chống Cộng ở hải ngoại chớ vội dẫy nẩy như đỉa phải vôi giống như đọc giả "Bảo Sàigòn":
"Các bố này vẫn ngây thơ lắm. Đảng nó nhét cứt vào mồm hàng chục năm nay mà tới giờ vẫn yêu đảng lắm. Đảng cơ bản vẫn tốt, chỉ có những con sâu làm rầu nồi canh thôi. Mẹ kiếp!"
hoặc cảm thấy hụt hẫng cho rằng mình không có vai trò gì trong chuyện thay đổi guồng máy cai trị của Cộng sản. Các bác hải ngoại không biết rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tâm tư và tâm địa của các đồng chí cũ, cho nên họ sẽ mang lại nhiều tác động hữu hiệu hơn đối với nhiều thành phần Đảng viên, vì đây là một cuộc bàn luận nội bộ, và có lẽ theo ẩn ý ông Bùi Minh Quốc, gồm những thành phần cách mạng ít ra vẫn còn lương tri và lòng yêu nước. Tuy mình là người Việt hải ngoại, Uất Quái vẫn bình tâm khi đọc những lời tâm huyết của bác Quốc với các đồng chí vì có lẽ mình không mang tham vọng giữ vai trò hay đóng góp công cán gì trong việc cải tổ đất nước.
Nhưng đã nói đi thì cũng xin nói lại: Uất Quái tôi không hiểu đời nay thật sự còn những người Cộng sản chân chính trong nhà nước, yêu dân tộc và đất nước hơn yêu quyền bính và đôla không? Chứ theo hiểu biết của Uất Quái thì những người theo Cách Mạng - những chiến sĩ đã để lòng yêu nước nồng nhiệt làm mình mù quáng trước những lý tưởng huyễn hoặc của Đảng Cộng Sản Việt Nam - hoặc đã bị triệt hạ, khai trừ hoặc đã bị tự diễn biến, tư cách và ý chí phấn đấu đã bị ruỗng mục mất rồi. (Có lẽ đã đến lúc các bác cũng nên thông báo cho đàn em rõ: hôm nay vỡ bi hùng (bi hài) kịch của chủ nghĩa vô địch Cộng sản đã sắp hạ màn và cáo chung! )
Sau đó mới đến những công dân còn sống trong giải đất nước hình chữ S - không còn gấm vóc - và không khác gì các bác Cộng sản chân chính - bị ô nhiễm, chết tiệt từ lâu rồi. Lý do vì sao nhà thơ Bùi Minh Quốc không kêu gọi người Việt hải ngoại đóng góp có lẽ cũng dễ hiểu thôi, cuộc cách mạng đời nay phải xuất phát từ trong lòng dân, vì cái mục nát ngổn ngang trăm mối cũng bắt nguồn từ trong ung thối đó mà ra. Ngược lại, luồng gió hải ngoại từ hơn ba chục năm nay không còn gì là mới mẻ, tươi mát cả, bởi lẽ cơn gió Nồm cũng đã quyện mùi xú uế hận thù từ ngục tù, thành quách và máu lửa của cuộc chiến Quốc-Cộng ngót 3/4 thế kỷ nay. Ngoài một số nhỏ nhoi ý thức hẵng khoan nói đến, phần còn lại chỉ biết nghe ngóng, chực chờ những biến chuyển từ bên trong mà thôi.
Uất Quái là kẻ đàn em nên cũng xin minh định với tác giả và đọc giả một điều: tuy là một con người sinh sau đẻ muộn, không dính líu đến cuộc nồi da xáo thịt, lại chẳng có hệ lụy gì với chính quyền miền Nam hay Bắc. Lớn lên ở miền Nam, sau đó chạy (dù không mất dép) sang Mỹ, vẫn còn mang nặng tư duy của một đứa con quốc gia (Việt-Nam) chân chính, lại được hấp thụ một nền dân chủ tự do của Hoa Kỳ (tạm cho là tiên tiến nhất thế giới) VÀ cũng chưa bao giờ bị huyễn hoặc bởi những quyến rũ đường mật chống Mỹ cứu quốc của Cộng Sản.
Ngược lại khởi sự từ lịch cận đại, bắt đầu với những cuộc cách mạng văn học, chính trị và nhân văn, mang thực chất cội rễ dân tộc tính, khai phóng cho xã hội, như các cụ Phan bội Châu (1867-1940), Phan chu Trinh (1872 - 1926), Nguyễn văn Vĩnh (1882-1936), Lý Đông A (1920-1946) và nhóm Tự lực Văn Đoàn (1932- 1939) với 8 nhà văn chủ chốt Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Khái Hưng (Trần Khánh Giư), Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long), Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân), Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ), Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu), Trần Tiêu và Xuân Diệu và hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay...
Kể cả những cuộc khởi nghĩa chống Pháp giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc Dân Đảng, oanh liệt như cuộc khởi nghĩa Yên Bái, tuy "không thành công nhưng đã thành nhân" của Nguyễn Thái Học (1904-1930), hoặc những hy sinh của cô Giang, của Đại Việt; đã có những vụ ám sát đê hèn nhất khi hàng trăm nghìn người con quốc gia khác bị Việt Minh thủ tiêu và ám hại, biệt tăm vô tích.
Do đó, kể từ ngày Cộng sản thao túng và tiếm đoạt Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, lịch sử hiện kim của đất nước đã bị tụt sâu vào một vực thẳm kinh hoàng, đưa người Việt vào những trận chiến thảm khốc không cần thiết (đương nhiên trong yếu tố chính trị địa dư/geoppolitics, cuộc tham chiến và tháo chạy của Hoa Kỳ đã góp phần "thần thánh" cho chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt-Nam).
Không lạ gì, người Việt chân chính đều cưu mang cho Đảng Cộng sản một dị ứng khá sâu đậm với chủ thuyết ngoại lai quái ác này. Nếu không phải hôm nay, thì trong một tương lai gần đây, tuyệt đại đa số người Việt Nam trong và ngoài nước phải biết tất cả sự thật để mà thừa nhận rằng từ trong trứng nước chủ nghĩa Cộng Sản tự nó chưa bao giờ mang lại một chính nghĩa hay công lý nào cho quê hương dân tộc cả. Xin lỗi bác Quốc và các đồng chí Cộng sản chân chính nhé, tổ quốc bao giờ cũng tri ơn những người yêu nước, dù phản tình hay thức thời.
Chủ đích và tiền đề bài tản mạn này không nhằm luận tội, chỉ mong góp ý xây dựng để những người trong cuộc có thể tác động một sinh thái mới hầu có thể tìm đến một tương lai sáng sủa hơn cho dân tộc, do đó chuyện nợ máu hay thù oán do đảng Cộng sản gây ra hay bất cứ một thuyết ngoại lai nào không phù hợp với bước tiến của dân tộc đích thực không phải là mục tiêu chính cần phải tốn nhiều giấy mực ở đây. Tuy nhiên là người tử tế, người Việt chúng ta có nhiệm vụ đi tìm sự thật. Chúng ta có quyền yêu cầu những người trực thuộc có liên hệ với guồng máy Cộng sản phải có trách nhiệm phơi bày ra ánh sáng những dữ kiện có tính chất lịch sử này.
Tiếp đến, nhằm đương đầu với đe dọa và hiểm họa bành trướng ngàn đời của Bắc triều, người Việt và những người yêu chuộng công lý khắp nơi cần chung nhau góp tiềm lực và trí tuệ, chúng ta không nên phân biệt chia rẽ giữa các thành phần dân tộc, Bắc - Nam, trong và ngoài nước, Đảng viên hay không Đảng viên, gốc Hoa hay Việt, Kinh hay Thượng, nhằm tìm lối thoát trước khi quá muộn. Những con người còn trăn trở, âu lo cho lẽ phải và một tương lai chung của đất nước mình - Đông Nam Á hay Á châu - hãy cùng nhau chung vai sát cánh. Như nhà chiến sĩ lão thành Bùi Minh Quốc đã bày tỏ:
“Làm thằng nhà văn Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách”. (Nguyễn Minh Châu, nhà văn đoạt giải thưởng Hồ chí Minh) Tôi xin theo cái ý kiến rất xác đáng đó để nói to lên với mọi người rằng: làm người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ và vấn đề chống bành trướng là thiếu tư cách"
Uất Quái hy vọng hoài bão góp ý của mình với bác Bùi Minh Quốc và các bậc anh minh khác sẽ khơi dậy những bàn luận giữa các thành phần của dân tộc bất luận sự đa nguyên hay khác biệt của nhau, và Uất quái tôi cũng xin thêm: "Làm một người Việt đa nguyên giữa thế kỷ 21 này mà còn bị dị ứng với những quá khứ sai biệt trong nỗ lực đi tìm một giải pháp chung cho đất nước thì không phải là một người dân chủ."
© 2008 Đàn Chim Việt
Rỉ Tai
Các bài liên quan/Related Articles
2 Responses to "Góp ý với chiến sĩ lão thành Bùi Minh Quốc" 
|
said this on 13 Jan 2009 2:01:40 AM EST
Đi vào Biển lớn Toàn cầu qua Biển Đông ============================== Đi vào Đại dương Toàn cầu qua Biển Đông Mất các ngọn hải đăng Trên hai yết hầu Hoàng Sa - Trường Sa Sự Thật chớ chẳng phải tưởng chừng Đang đi trong « Nam Hải » của gã khổng lồ Thâm ác truyền kiếp ngàn năm Đi trong vùng biển có ranh giới lưỡi bò (1) Đi vào Biển lớn Toàn cầu qua Biển Đông Cẩn thận không thôi chúng bắn tan xác tan thuyền Như các ngư phủ Thanh Hóa đang đánh cá Trong hải phận Tổ Quốc Việt Nam Theo Luật rừng đặt ra của họ Theo Luật rừng cảm hứng từ « Trái đất Mẹ ¾ là biển Nên ¾ biển là ao nhà của ta » Thành đường lưỡi bò vô cùng nguy hiểm Lập lại nhai lại những luận điệu bành trướng cuồng điên Đi vào Đại dương Toàn cầu qua Biển Đông Cái lưỡi bò Tàu liếm đến tận đít Cà Mâu Khai thác khí đốt mỏ dầu Coi chừng thăm dò vùng Tư Chính - Vũng Mây Vùng dầu khí Mộc Tinh Hải Thạch đành dang do (2) Quê Hương đang đối diện đối đầu Tham vọng mở rộng lãnh thổ xuống phương Nam Đi vào Đại dương Toàn cầu qua Biển Đông Ngay chuyện rước đuốc Thế vận Cũng lắm gian xảo tảo tần Ranh giới lưỡi bò đâm mạnh vào cửa mình Đất Tổ Chình ình thách thức lộ trình rước đuốc trên bản đồ Các vạch đỏ hiện lên ranh giới lưỡi bò Tàu đòi hỏi Mất dần đất mất hết vùng biển Tổ Quốc coi ! Đi vào Đại dương Toàn cầu qua Biển Đông Viễn kiến cần một tư duy Biển Đông Ngoài nền kinh tế và quốc phòng vững mạnh Chống trả ngay bằng cách cương nhu Nhưng không thể nào nhu nhược Quỳ lạy theo giặc như Lê Chiêu Thống Trói tay dâng đất vì vinh thân phù gia như Mạc Đăng Dung Phải rất Nhu đạo như bài học Dân tộc Nhật qua đảo Điếu Ngư Không thể đợi chần chừ Mỗi giây trôi qua hàng ngàn cây số vuông biển mất Tài nguyên bao la trong Lòng Biển Mẹ bao dung bị cướp ! Đi vào Biển lớn Toàn cầu qua Biển Đông Cần phát huy nhân bội nội lực Toàn dân tộc Qua Việt Sử bài học Diên Hồng Chiến lược Biển Tàu: (3) Bản đồ lưỡi bò Chệt khoanh ¾ Biển Đông thành Biển Lịch sử Tàu Không thể chiến đấu một tay bị buộc sau lưng Xin mở mọi vòng tay lớn Tổ Quốc tối thượng Trên tất cả mọi quyền lợi ý hệ Toàn Dân chung một lời thề « Tổ Quốc Việt Nam trên tất cả !« TRIỆU LƯƠNG DÂN Nguyễn Hữu Viện 1. Phần Biển Đông mà Tàu đòi hỏi được đưa ra đầu tiên vào năm 1947, có hình chữ U hay hình lưỡi bò. Phần diện tích trong đường lưỡi bò này chiếm 75% diện tích trên Biển Đông Phần còn lại 25% cho tất cả các nước khu vực như Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Nam Dương, Brunei và Việt Nam - mỗi nước được trung bình 5% ! ! 2. Tháng 7 năm 2008, Trung Quốc áp lực hãng dầu hỏa Mỹ là ExxonMobil không được hợp tác với Việt Nam trong vùng biển hợp pháp của Việt Nam. Tháng 11 năm 2008, Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc công bố dự án có vốn 29 tỷ USD để khảo sát và khai thác trên Biển Đông. 3. Chiến lược Biển bá quyền Tàu chủ trương tiến công trên biển có một không hai trong lịch sử thế giới đang xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền trên biển của Việt Nam. Chiến lược Biển bá quyền Tàu đang đe doạ trầm trọng đến kinh tế, giao thông, quốc phòng không chỉ cho thế hệ chúng ta mà còn cho muôn vàn thế hệ sau. Chủ trương Chiến lược Biển bá quyền Tàu rất nguy hiểm không kém bất cứ chủ trương nào của Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử chiến tranh xung đột giữa hai nước Việt Trung hàng nghìn năm qua. |
|
said this on 14 Jan 2009 11:06:23 PM EST
PHIẾM LUẬN
“Làm thằng nhà văn Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách”. (Nguyễn Minh Châu, nhà văn đoạt giải thưởng Hồ chí Minh) Tôi xin theo cái ý kiến rất xác đáng đó để nói to lên với mọi người rằng: làm người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ và vấn đề chống bành trướng là thiếu tư cách" Anh Quốc ví von nhầm Nhầm, như kiểu lấy thước quân tử mà đo lòng tiểu nhân. (- Làm nhà văn lúc này lẫn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách ) Đúng ! Nhưng, làm người cộng sản dù lúc này hay lúc nào lẫn tránh dân chủ và chống bành trướng cũng là đủ hoặc thưà tư cách. Chẳng thế thì cộng sản làm gì ? Cộng sản là giả trá, tàn ác , độc tài, lừa lọc, bất nhân. Mà đã là giả trá, tàn ác, độc tài, lừa lọc, bất nhân như tư cách và cũng là bản chất...Thì dân chủ, tự do, trung thực , thật thà, trung tín sẽ là quân địch. Cần phải tiêu diệt sạch. Cùng một thể ấy. Cộng sản chủ trương xoá bỏ biên giới để đi tới thế giới đại đồng ( Kiểu như thiên đàng, Nước Chuá, vua giáo của người theo đạo Va Ti Căng vậy) Mà đã vậy, thì chỉ có nước Chuá cuả người Va Ti, Đại Đồng của người cộng sản mới là mục đích tối thượng. Họ có tổ quốc đâu mà sợ mất Nước Chuá hay Đại Đồng càng bành trướng thì họ càng vui. Càng tới đích sớm, chớ sao. Hãy xem, Hoàng, Trường Sa đau đớn thế mà cha con "dáo dân" chỉ tổng lực đòi đất Thái Hà, Toà Khâm...Rồi "mẹ "cứ hiện ra ào ào. Khóc lóc, kêu thương đòi đất chuá ? Tổng bí thư cộng sản VN cũng một thề ấy. Tuân thủ ra mặt, thày trò đi sứ sang Tàu triều kiến với 16 chữ vàng khè...Cúc cung, tận tụy. Trung thành nhất mực. Tuy anh Quốc đã khéo nhắc đến bác Hồ nói thế này, thế nọ...như một tấm khiên che Nhưng bác Hồ sống lại sẽ cười khì..khì : -" Tao nói vậy, mà đâu phải vậy. Sao mày ngu lâu dốt dai thế ? Hay là mày đá giò lái tao ? Liệu hồn ! Liệu hồn!" |


Author/Admin)