Tôi gánh ở trong tim này... (2)
- Tác Giả Trần Khải Thanh Thủy
- Đăng ngày 10.01.09
- Bút Ký
5. Cái giá của tự do, của quyền làm người vô cùng đắt, nhưng ngược lại cái giá của sự can đảm cũng vô cùng lớn. Cứ mỗi lần đảng dùng mưu ma, chước quỷ, đòn phép, thủ đoạn để đánh vỗ mặt tôi, vật chết tươi tư tưởng của tôi, dù ở trong hay ở ngoài tù thì lập tức đảng nhận được bàn thua trông thấy. Bao nhiêu tiếng gà gáy sáng vọng về từ bên kia bờ đại dương, bắt đảng phải chui lủi vào trong bóng đêm ma quỷ. Bao nhiêu bàn tay nhân hậu chìa ra đỡ đần, che chắn, khiến đảng dù lợi dụng cảnh tranh tối tranh sáng để triệt hạ người ngay lại lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, bị chửi bới, la ó khắp thế giới. Cứ liên tục vấp vào bức tường nhân ái của bà con Hải ngoại che chắn như vậy. Từ hội bảo vệ, hội văn bút quốc tế, nhóm bạn hữu, đến đường dây, tổ chức mà tôi hân hạnh được ngồi vào, cùng cả triệu đồng bào có lương tri trên toàn thế giới nên đảng chán, đành phải coi tôi như một kẻ bất trị, một thứ nước lớn giữa dòng, một thứ thép đã tôi trong lò lửa cộng sản...không những không chịu mòn, gỉ, mà càng tôi luyện càng hồng rực lên, chặt không đứt, dứt chẳng ra, bẻ không cong, nhốt không yên...đành phải tha...làm phúc. Thế là tôi thành kẻ bất tử, cứ chọc thẳng vào gan ruột đảng, nhè vào tư tưởng nhân danh, vô cùng phản động của đảng mà vạch trần ra cho mọi người biết rõ chân tướng, chưa đủ còn xông vào triều đình mà "cởi khố" đảng ra - đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, là búa liềm cờ đỏ, là tà thuyết Mác Lê - những thứ đã làm ô nhiễm môi trường của 87 triệu đồng bào, làm bầu khí quyển của nước nhà trở nên khắm lặm. Thử hỏi một thứ khố mục ruỗng, 39 năm trời không thay, giặt, phơi phóng, thì bẩn tưởi, lạc mốt đến mức nào? (tư tưởng Hồ Chí Minh) không kể tà thuyết Mác Lê đã bị lịch sử ném vào sọt rác nhân loại cả 200 năm, còn cờ đảng thì sặc tanh mùi máu, máu đồng bào đồng chí, anh em trong các cuộc cải cách ruộng đất, chỉnh huấn chỉnh quân cải tạo công thương nghiệp tư bản tư nhân. Búa liềm cào và đập nát bao khối óc trái tim con người thuộc đủ các thành phần công, nông binh sĩ nguỵ sài gòn, đặc biệt là sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm. Tất cả đầu độc cuộc sống của 87 triệu dân, làm điêu linh bao số phận lành hiền, vô tội trên khắp 64 tỉnh thành cả nước.
Để dọn đường cho dư luận, trước khi tống tôi vào tù, đảng ra cả một chiến dịch đánh phá, bôi nhọ tôi trên mặt báo cũng như phương tiện truyền thông. Nào "Trần Khải Thanh Thuỷ và con đường phạm tội", nào "kẻ suy đồi đạo đức, làm tay sai cho lưu vong phản động nước ngoài", nào "từ bỏ quá khứ tốt đẹp", nào "kẻ đội lốt dân oan", rồi "mặt thật của Trần Khải Thanh Thuỷ" v.v và v.v song cũng nhờ tất cả những điều này, nhờ đi ngược lại lợi ích đảng, mà được bà con Hải ngoại biết tới, không những la ó, kêu gào kịch liệt phản đối, mà còn nối dài cánh tay nhân hậu tới các tổ chức nhân quyền thế giới, như thủ tướng Úc, Đại sứ quán Mỹ, pháp, Thụy Điển ở Việt Nam v.v Chính vì thế ngồi sau song sắt tôi làm thơ:
Để dọn đường cho dư luận, trước khi tống tôi vào tù, đảng ra cả một chiến dịch đánh phá, bôi nhọ tôi trên mặt báo cũng như phương tiện truyền thông. Nào "Trần Khải Thanh Thuỷ và con đường phạm tội", nào "kẻ suy đồi đạo đức, làm tay sai cho lưu vong phản động nước ngoài", nào "từ bỏ quá khứ tốt đẹp", nào "kẻ đội lốt dân oan", rồi "mặt thật của Trần Khải Thanh Thuỷ" v.v và v.v song cũng nhờ tất cả những điều này, nhờ đi ngược lại lợi ích đảng, mà được bà con Hải ngoại biết tới, không những la ó, kêu gào kịch liệt phản đối, mà còn nối dài cánh tay nhân hậu tới các tổ chức nhân quyền thế giới, như thủ tướng Úc, Đại sứ quán Mỹ, pháp, Thụy Điển ở Việt Nam v.v Chính vì thế ngồi sau song sắt tôi làm thơ:
Nơi ngục tối là nơi sáng nhất
Nơi ta tìm ra sức mạnh cộng đồng
Vần thơ chắp cánh tung bay
Tâm hồn sải cánh đợi ngày tự do
Sau 9 tháng 10 ngày thai nghén đau thương trong tù ngục, để sinh nở cái oai hùng giữa lòng đảng độc tài, tôi đã được bạn bè săn sóc thuốc men, cũng như đời sống, được kê chỗ đứng giữa lòng cộng đồng, được thành người có ích, có thu nhập ổn định, ngoài việc chữa bệnh, nuôi mình còn là chỗ dựa cho cả nhà, và bây giờ sau bảy năm "kỷ nguyên chó nằm gầm trạn", 12 năm "Hà Nội mở rộng", "Hà Nội quá đà" (1996-2008) hôm nay tôi đã được về lại giữa thủ đô, gần mẹ, gần em trai, như lời cầu nguyện gần 20 năm, ngay sau khi lập gia đình. Còn sống giữa lòng đảng, đi theo tiếng gọi của đảng, còn bám vào "quá khứ tốt đẹp" do đảng dựng tạo, tôi tin mình không bao giờ có được điều vinh hiển này, trái lại, đúng như lời bài hát tôi viết khi vừa tròn 33 tuổi, đang là phóng viên báo đảng:
ĐỜI MÌNH
(Theo điệu: "Đời mình là một khúc quân hành")
I
Đời mình là một vũng ao tù
Đời mình là mưu sinh khốn khó
Ta kêu lên. Trời ơi đất nước này
Làm sao ta có thể sống như là người ?
Điệp khúc:
Mãi mãi đời chúng ta
Giam cầm trong ngục tối
Mãi mãi lòng chúng ta
Trong quẩn quanh nghèo đói ...
II
Đời mình là một khúc ca buồn
Đời mình là bài thơ chán ngán
Ta than van: Trời ơi thân xác tàn...
Rồi ngày sau có được hoá thân đổi đời???
Điệp khúc:
Mãi mãi chỉ thế thôi
Dăm đồng lương nghèo đói
Mãi mãi đành mất đi
Bao tài hoa, đạo lý
III
Đời mình là một kiếp tu hành
Còn họ là những vua chúa mới
Bao thơm tho
Nào đâu có đến lượt chúng ta mà chờ
Mãi mãi đành thế thôi
Không tự do hạnh phúc
Mãi mãi là nhân danh
Xin đừng tin bạn hỡi
Có nơi nào khá hơn
Tôi sẽ xin cùng đi
Thà là ra nước ngoài mà sống như là người
Còn hơn bần hàn chìm trong tăm tối
Điệp khúc:
Mãi mãi đời chúng ta
Ca bài ca cởi trói
Mãi mãi đảng chúng ta
Luôn già nua mục ruỗng
Đừng trông vào những nghị quyết kia mà lầm
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 2 of a 2 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Tôi gánh ở trong tim này... (2)

