Danchimviet - http://danchimviet.com
Tấm và Cám
http://danchimviet.com/articles/765/1/Tm-va-Cam/Page1.html
Vương Văn Quang

 
Tác Giả Vương Văn Quang
Đăng/Published on 09.01.09
 
Biết kể gì về một người con gái mười hai tuổi rưỡi khi nàng đã chết?

Biết kể gì về một người con gái mười hai tuổi rưỡi khi nàng đã chết?

Kể rằng nàng đẹp và vô cùng dâm dật, dĩ nhiên. Suối tóc nàng đen óng sóng sáng dài tới ngang hông, da nàng trắng như tuyết Sa Pa mùa đông rét đậm rét hại, môi nàng đỏ bóng óng ánh như Lip Ice Colo, và đặc biệt đôi mắt nàng to đen láy mơ màng như thiểu năng trí tuệ. Và tất cả những điều đó cũng đều dĩ nhiên.

Kể rằng nàng yêu Tuồng cổ 1, Chèo hiện đại và nhóm Ba Con Lợn Đất, và cả tôi nữa, cũng lại dĩ nhiên. Một hôm nàng bỏ luôn tôi cùng ba món nàng thích vào cùng một rọ. Tôi hỏi nàng, rằng nàng xếp tôi thế nào so với ba món kia. Nàng ngoác miệng cười duyên dáng, bảo: “Theo thứ tự chữ cái”. Lúc đó, thấy nàng cười ngoác nên tôi cũng ngoạc ra mà cười. Sau này, suy đi tính lại, tôi thấy, nếu nàng xếp theo tên 2 thì tôi chỉ đứng trên Tuổng cổ, nếu nàng xếp tôi theo họ thì cũng vẫn vậy, tuy có tăng thêm vài bậc. Tất nhiên, điều này khiến tôi không thể cảm thấy hài lòng. Nhưng các bạn biết đấy, khi đã yêu, những điều khi bình thường làm ta bực tức thì tình yêu sẽ khiến điều đó trở nên lung linh huyền bí đáng yêu vô cùng.

Tôi còn nhớ như in cặp mắt to đen láy và dâm dật, ánh mắt buồn bã vô hồn thiểu năng trí tuệ nhìn tôi, khi Tấm, người em cùng cha khác mẹ với nàng xỏ vừa chiếc hài trong Hội thi đi hài do cha tôi tổ chức. Dân tình vỗ tay rào rào. Nói của đáng tội, gương mặt hân hoan của Tấm khi nàng xỏ vừa chiếc hài cũng khiến tôi… thông cảm. Phải, thông cảm, tôi chẳng biết dùng từ nào khác cho tâm trạng của tôi lúc ấy, khi nghĩ về Tấm.

Cái Hội thi ngu ngốc ấy, môtíp thử hài có mặt trong các câu chuyện tình nhạt nhẽo của hầu hết các dân tộc trên thế giới này. Châu Âu thì người Pháp, Đức, Xecbi, Bungari, Thổ Nhĩ Kì… Châu Phi cũng góp mặt với người Tuynidi, người Môrơ... Châu Á thì đủ, Trung Quốc, Ấn Độ, Acmeni, Thái, Miến Điện, Lào v.v... Riêng người Việt chúng ta thì cũng đã biết bao dị bản của các vùng miền. Đánh rơi hài, để quên hài (hay cố tình để quên), rồi vua (hoàng tử) nhặt được, thế là thi xem ai đi vừa hài thì được làm vợ… Đâu đâu cũng một môtíp, tình huống từa tựa như tình huống của chúng tôi vậy. Thật ngu ngốc hết chỗ nói. Tại sao cứ phải là thi hài kia chứ ?

Dù sao cũng nên kể cụ thể hơn một chút về Hội thi hài của chúng tôi. Theo truyền thống gia đình, con trai phải đến 14 tuổi mới được lấy vợ. Người vợ sẽ được tuyển chọn theo môtíp thông thường, đó là thử hài. Các cô sẽ vứt chiếc hài của mình ở đâu đó, trong đêm dạ tiệc do gia đình tôi tổ chức, chiếc hài được mang ra cho mọi người thử sẽ là chiếc hài do cha tôi nhặt được một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong đêm dạ tiệc đó, có một sự cố nho nhỏ xảy ra. Thằng em họ xa của tôi - tức là con của em họ bên nội của ông chú rể của mẹ tôi, tuy là danh chính ngôn thuận nó chẳng là cái thá gì, nhưng mẹ nó giỏi mánh mung phe phẩy, lại khéo lợi dụng địa vị hoàng hậu của mẹ tôi, nên nhà nó giầu có nứt đố đổ vách, vượt cả nhà tôi -  đấm thẳng vào mặt một phóng viên của một tờ báo có tiếng, khiến ông này phọt máu mũi và đi mất đôi chiếc răng cửa, chỉ vì ông này lấn lên trước mặt nó, chụp hình một cô đang chổng mông thử hài. Đã không thèm xin lỗi hay tỏ ra ăn năn vì hành vi thô bỉ ổi xá lị, nó còn giật phăng tấm thẻ nhà báo ông này đang treo lủng lẳng ở cổ, rồi tuyên bố: “Mày phải biết rằng có cái thẻ này là do tiền của gia đình tao bỏ ra”. Kể ra nó nói cũng chả sai, tuy mang tiếng là dạ tiệc của gia đình tôi, nhưng hầu như toàn bộ chi phí là do mẹ nó rút hầu bao ra cả. Mẹ nó thanh minh: “Các cô chú thông cảm, cháu nó du học phương Tây nhiều, nên không hiểu lắm văn hóa Á Đông…” Hôm sau, báo chí rầm rộ tố cáo chuyện này, hòng bênh người phe mình, nhưng theo như thông lệ, chỉ một cái lệnh miệng từ người quản gia nhà tôi cộng với cái lừ mắt của tay đầu bếp nhà thằng em họ tôi, lập tức cánh báo chí im thin thít.

Chiếc hài do cha tôi nhặt được là của cô Công Tằng Tôn Nữ Thị Tấm. Kể ra, cô Tấm cũng xứng đáng với danh tiếng của dòng họ, khi cha tôi trịnh trọng đặt chiếc hài lên bệ kê giữa sân khấu, cô đã biết ngay mình trúng số, nhưng hoàn toàn không vội vã, cô cứ để các cô tham gia cuộc thi có cơ hội đánh hông lắc ngực chổng mông trên sân khấu để thử hài, cuối cùng cô mới khoan thai điềm đạm, đánh mông vừa phải như công tắc điện tiến lên sân khấu… Và, cha tôi hoan hỉ đặt lên đầu cô chiếc vương miện “Con dâu hoàn vũ” sau khi cô xỏ vừa khít chiếc hài. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy ánh mắt của Cám. Ánh mắt sẽ ám ảnh cả cuộc đời tôi sau này. Ngay lập tức, tôi nhấm nháy với nàng, chúng tôi theo nhau vào một vườn chuối gần đó, tránh xa cái ánh đèn lộng lẫy huy hoàng và không khí náo nhiệt xa hoa của bữa tiệc thử hài. Đụng cây chuối đầu tiên của vườn chuối, chúng tôi lao vào nhau như hai cục nam châm trái dấu. Sau năm giờ ba khắc, chúng tôi cùng thở hổn hển, riêng tôi thì hai đầu gối đánh vào nhau như người nhảy điệu Swing vậy.

Cuối cùng thì cái ngày ấy, ngày mà tôi và Tấm kết hôn cũng đã tới. Tôi không hề mong chờ ngày này, thậm chí, toi còn mong nó đừng tới, hay ít ra, hãy tới thật chậm. Vì dẫu sao, tôi biết rằng không thể phá bỏ tục lệ truyền thống của gia đình. Hơn nữa, tuy đã 14 tuổi, nhưng tôi vẫn còn hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ. Không được như các vương tôn công tử khác, nếu sớm biết mánh mung, chỉ cần dựa hơi uy thế tên tuổi phụ huynh, thì dù bất tài đến mấy cũng có thể tạo dựng cho mình một tài sản đáng kể. Nhưng tôi vốn chẳng ham, thật ra cũng là hơi bị đần, nên chỉ biết ăn chơi thuần túy bằng tiền cha mẹ, nên hậu quả là giờ đây, tài sản của tôi chỉ là con số không tròn trĩnh.

Trước ngày cưới, tôi hẹn Cám đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ, khiêm tốn, nằm sâu trong một con hẻm. Suốt buổi chiều, tôi bồn chồn mong tới giờ hẹn, tôi nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng. Nhưng khi vừa gặp nàng, ngồi đối diện nàng, cầm tay và nhìn vào sâu đáy mắt nàng trong ánh nến lung linh, ý nghĩ ấy lập tức tan biến, và tôi biết rằng, chúng tôi sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa. Bữa ăn hầu như chỉ diễn ra trong im lặng ngoại trừ tiếng chóp chép từ mồm tôi và tiếp ì oạp từ mồm Cám. Khi chia tay, tôi nắm chặt tay Cám và nói: “Âu cũng là số trời xui khiến cho cha anh nhặt được hài của Tấm. Anh không thể phá bỏ truyền thống gia đình. Anh… Anh xin lỗi…” Cám giằng tay nàng khỏi tay tôi và nói y như trong truyện Tây: “Khi yêu, người ta không nói lời xin lỗi”. Nói xong, Cám quay ngoắt cặp mông to vật rồi tưng tưng chạy mất. Tôi đứng bần thần nhìn theo nàng như một thằng đần, rồi đưa tay lên hít hít ngửi ngửi. Hương bàn tay nàng vẫn nguyên trong lòng tay tôi. Ôi thôi rồi rồi Lượm ơi một hôm nào đó như bao hôm nào…


Ghi chú:

1 Nguyên bản trong thư tịch cổ của thư viện thành Nam Hoa Kinh ghi là: “Nàng yêu Mozart và Bach và cả nhóm Beatles…”. Vì không thấy logic về mặt thời gian (thời nhà Lý, các thành viên nhóm Beatles chưa ra đời), nên tác giả mạn phép sửa chữa lại

2 Nhân vật xưng tôi là Hoàng tử Lý Văn Ghém, tức con trai của vua Lý Đại Tông (Lý Văn Gói -  2009- 2097 – trước Công Nguyên)


Đám cưới của tôi và Tấm diễn ra vô cùng hoành tráng, không cần kể lể ra đây, chỉ cần nói về những khoản mừng cưới, phong bì bèo bọt lắm mới là những tập Euro, USD, còn phần lớn chỉ là một tờ bìa khổ lớn mầu đỏ, mà dân tình thường gọi là sổ đỏ. Đó là những tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà… Cha mẹ tôi cầm tất, tôi chẳng được giữ chiếc phong bì nào như thế. Nhưng cũng phải, bởi người tặng là bạn bè của cha mẹ tôi chứ nào phải bạn bè tôi. Như tôi đã kể, tôi không mánh mung ápphe…, nên bạn bè tôi cũng chỉ thuần túy là đám bạn chơi bời vớ vẩn chứ nào có bạn làm ăn.

Đêm tân hôn, tôi mới biết Tấm còn trinh tiết. Thời buổi internet, chat sex chỉ là trò của trẻ con mẫu giáo, vậy mà đã mười hai tuổi rưỡi, Tấm vẫn còn trinh. Đã thế, khi động phòng hoa chúc, nàng vẫn khép chặt vùng hang như kìm bấm, tay giữ khư khư cặp nhũ hoa to tựa con ốc vặn như giữ bằng điền thổ. Dù cố gắng đến đâu, nàng vẫn không hơn gì khúc củi, hay nói cho chuẩn xác là như thú nhồi bông vậy. Nàng cứ nằm tỉnh queo, mặc cho tôi cố gắng phô diễn kĩ thuật thể thao quốc phòng.

Vốn dĩ, tôi là một tên an phận, chỉ nhắc tới hai chữ “ngoại tình” đã toát mồ hôi hang chứ đừng nói tới việc thực hiện. Ấy vậy mà chỉ sau khi cưới hai tháng, tôi đã thực hiện cái công việc mà tôi vốn sợ hãi. Chẳng muốn đổ thừa nhưng hành vi trên giường của Cám chẳng khác gì xui tôi đi ăn ngoài, đi tăng gia cải thiện.

Tôi hẹn Cám ở một nhà nghỉ nằm trên con đường mang tên vị cố thủ tướng nổi tiếng nhất đất Lĩnh Nam. Không thể tả nổi chúng tôi đã thấy hạnh phúc thế nào khi được bên nhau. Nhà nghỉ ở đây cho thuê tính giờ. Cứ 3 giờ là 60 quan tiền Lĩnh Nam, hay 4 USD, hay 2,7 Euro, hay 2,5 Bảng Anh… Tóm lại, di dỉ dì di, tiền gì ở đây họ cũng nhận tất. Quy đổi bằng máy tính tanh tách, không nhầm nhọt, đôi bên chủ khách tin tưởng nhau, không lợi dụng nhau bao giờ. Lần gặp đầu, tôi thận trọng nên không dám ở quá lâu, chỉ đúng một suất 3 giờ. Nhưng 3 giờ ấy, chúng tôi cho nhau những gì tuyệt vời nhất.

Những lần gặp gỡ giữa tôi và Cám, ban đầu còn e dè thưa thớt, càng về sau, tần suất càng tăng. Tôi cũng không còn một tí sợ hãi nào trong mình. Thậm chí, tôi cũng chẳng cần che giấu, với bất kể ai. Cha mẹ tôi, bà quản gia, bà vú (là những người tôi vốn tôn trọng và sùng kính, tới độ sợ hãi). Với riêng Tấm, tôi coi việc mình đi tăng gia sản xuất bên ngoài là một ân huệ với nàng. Tôi không hề biết rằng, trong những lúc vắng tôi, Tấm luôn khóc ồ ồ, và mỗi lần nàng khóc, Bụt đều hiện lên hỏi lý do. Sau khi nghe Tấm kể lể trình bầy, Bụt bảo: “Gạo trộn thóc ta có thể sai chim sẻ giúp con, cá bống chết thì ta sẽ biến cá bống thành áo quần hàng hiệu, xe tay ga giúp con… chứ việc con “ấy” với chồng con như thế thì đến bố Bụt cũng chả giúp được con. Ta xem ra, thằng chồng con cũng không phải loại háo của lạ lắm đâu, thôi ráng chịu đi con, hãy xem lại mình mà cố gắng tập tành… biết đâu có thể… (Bụt thở dài) trên đời này, còn nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm con ạ, ta phải tranh thủ hiện ra những chỗ có tiếng khóc đích thực hơn. Thông cảm cho ta, con nhé!” Nói xong, Bụt xoay người như diễn Tuồng rồi biến thành làn gió nhẹ bay đi, mùi hương trầm lan tỏa khắp không gian.

Việc tôi đi tăng gia một cách gần như công khai khiến cả cha và mẹ tôi bực bội ra mặt, một hôm, cha gọi tôi lại khi thấy tôi hăm hở sắm nắm quần là áo lượt chuẩn bị lên đường. Tôi quay lại, tưởng cha chỉ nói chuyện gì qua loa, không ngờ, ông bảo tôi vào phòng khách, vào đến nơi, tôi thấy cả mẹ tôi đã ngồi ở chiếc sofa kê chính giữa. Vẻ mặt cả hai người cùng nghiêm trọng cũng khiến tôi thấy hơi thôn thốn nơi khấu đuôi. Cha ngồi xuống bên mẹ, tôi vẫn đứng như trời trồng. Sự im lặng đầy tính đe dọa bao trùm căn phòng khách. Sau chín khắc, cha chỉ tay vào chiếc đôn bảo: “Anh ngồi xuống. Hôm nay, cha mẹ quyết định nói với anh về chuyện vợ chồng anh một cách nghiêm túc”. Tôi ngồi xuống theo chỉ đạo, nhưng từ đáy ruột già tôi, một làn sóng phản biện, thậm chí là chống đối đã dâng đầy lên tới họng, bởi tôi biết thừa họ sẽ nói về chuyện gì.

Cha tôi khai mạc: “Truyền thống gia đình ta cũng chính là bản sắc dân tộc ta. Cho dù chúng ta có hội nhập kinh tế, giao lưu văn hóa, cho dù thế giới này có phẳng tới đâu thì việc gìn giữ truyền thống gia đình, bản sắc dân tộc là điều không thể thay đổi”.

Mẹ tôi đi bè: “Thậm chí, thế giới càng phẳng, chúng ta càng hội nhập thì chúng ta lại càng cần gìn giữ truyền thống đó, bản sắc đó”.

Tôi im lặng.

Cha tôi tiếp: “Việc con đi tăng gia với con Cám, thậm chí tăng gia một cách công khai, cả xã hội nhìn vào, là điều không thể chấp nhận được”.

Mẹ tôi lại bè: “Mà cái con Cám, nó là em cùng cha khác mẹ với con Tấm, như thế là loạn luân, càng không thể chấp nhận”.

Tôi buột miệng: “Nhưng con yêu Cám”.

Cha mẹ tôi đồng thanh: “Yêu? Ngày xưa, chúng tao có cần yêu nhau đâu, sao chúng tao vẫn hạnh phúc tới hôm nay?”

Tôi bảo: “Bố mẹ có tin chắc vào điều mình nói không đấy?”

Cha tôi bảo: “Thằng này láo, mày dám nghi ngờ cả lời bố mẹ sao?”. Mẹ tôi đế thêm: “Láo quá ! Dám hoài nghi”.

“Vâng, con tin điều bố mẹ vừa nói – Tôi nói – Nhưng con khác bố mẹ, con yêu Cám, con sẽ không thể sống được nếu thiếu nàng. Xin bố mẹ đừng ngăn cản, rất có thể con sẽ phải ly dị Tấm…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cha tôi hét lên: “Li dị à? Mày định làm loạn à?” Mẹ tôi cũng thất thanh hét to không kém: “Theo truyền thống, dòng họ này chưa bao giờ có chuyện ly dị. Mày là quân phản động”.

“Truyền thống là do con người đặt ra, không một thứ gì do con người bày đặt ra lại không thể thay đổi”. Tôi nói.

“Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng truyền thống là không thể thay đổi. Đã thay đổi sao gọi là truyền thống”.

Không hiểu sao, tinh thần phản biện trong tôi lúc đó dâng cao tới độ tôi nói như khiêu khích: “Con sẽ ly dị Tấm và sẽ lấy Cám. Và biết đâu, việc này sẽ lại thành truyền thống!?”

Mẹ tôi ngất xỉu. Bà quản gia và bà vú của tôi lập tức xuất hiện, xốc mẹ tôi dậy, dìu vào phòng trong. Mắt cha tôi trợn ngược chỉ còn toàn lòng trắng, ông nói y như trong truyện Tây: “Được, vậy mày hãy biến khỏi nhà này, cấm mang theo bất cứ cái gì, và đừng bao giờ gặp tao dù chỉ là hỏi giờ”.

Tôi đứng dậy quay đi thẳng ra cửa, vừa đi ra tôi vừa nói: “Vâng, thưa cha, con sẽ chấp nhận thử thách một lần trong đời. Mà hình như cha cũng không có thói quen đeo đồng hồ”.

Lúc này, tôi mới để ý, ở cửa ra hành lang thứ 3 (từ phòng khách nhà tôi, có 8 cửa dẫn ra 8 hành lang) Tấm đứng lấp ló. Có lẽ nàng đã đứng đó và theo dõi câu chuyện ngay từ đầu. Khi thấy tôi bỏ đi, Tấm khóc rú lên như cha chết. Nhưng Bụt không hiện lên như thường lệ.

Tôi và Cám thuê một căn hộ chung cư ba buồng ở đường Hoa Văn Huệ. Đây là một khu chung cư có giá trung bình, nhưng được cái, nó nằm lọt giữa một khu vực an ninh tốt, hạ tầng cơ sở rất tốt và khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng tuyệt vời. Kiếm được một nơi như vậy ở thành Đại La giữa thời buổi này quả là điều không dễ dàng. Mặc dù bà Dương Súy Quỳnh chủ nhà không lấy tiền cọc ba tháng như thông lệ, mà để chúng tôi ở tháng nào trả tiền tháng nấy, đã thế bà còn khuyến mãi cho khoản tiền nước. Tuy gặp may đến như vậy, nhưng chúng tôi cũng phải bán tất cả những gì gọi là quí giá để tồn tại được sáu tháng cho đến khi tôi có việc làm, là thời gian tôi sẽ tốt nghiệp lớp trung cấp vi tính 18 tháng của trung tâm dậy nghề quận. Đã mấy lần, Cám bảo tôi, cho nàng ra chợ phụ bán thịt lợn (nàng đã đi xin việc từ lúc nào tôi không rõ), nhưng tôi kiên quyết phản đối. Trong thời gian ấy, vừa đi học, vừa xoay sở cuộc sống, tôi cũng vừa giải quyết mọi thủ tục về hành chính giữa tôi và Tấm. Ngay sau khi ly dị tôi, nàng lập tức kết hôn với thằng em họ xa của tôi, tức là con của em họ bên nội chú rể mẹ tôi. Cái thằng đấm bay răng nhà báo vào cái ngày định mệnh của tôi. Nghe nói, họ sống với nhau khá hạnh phúc. Có lẽ sự hạnh phúc có được nhờ thằng em tôi có văn hóa cao, nghĩa là nó biết sử dụng tối đa sức mạnh nắm đấm.

Tháng thứ sáu, chúng tôi phải bán đi những món đồ quý giá nhất của mỗi đứa. Lại y như truyện của Tây, truyện “Quà tặng của nhà hiền triết”, tôi phải bán đi chiếc đồng hồ vỏ mạ vàng, hạt giờ cẩn kim cương, Thụy Sĩ chính hiệu Madein China, quà tặng sinh nhật hồi tôi đầy tháng của ông chú họ của bà bác dâu của mẹ tôi. Hình như thực giá của nó rất cao, nhưng tôi chỉ bán được có đúng 1 vé Hồng Kông tức 0,1 vé Mỹ tức một trăm sáu bẩy nghìn quan Lĩnh Nam. Vợ tôi chưa bao giờ có được những quà tặng giá trị như vậy, nên nàng đã bán bộ tóc của mình cho hiệu lông gà lông vịt, và nàng cũng thu về số tiền tương đương với chiếc đồng hồ của tôi. Vợ tôi, nàng Cám của tôi, với cái đầu trọc lốc xem ra lại có vẻ duyên dáng hơn, mới lạ. Như vậy, chúng tôi cũng đủ chi phí cho tháng cuối cùng. Sở dĩ chúng tôi tự tin đó là tháng cuối cùng, bởi khi đi dạm hỏi nơi làm việc, lập tức những công ty tin học nổi tiếng như Tinh Vân, PPF… tranh nhau chào đón tôi. Tôi thừa biết, họ đón chào tôi, thậm chí trả tôi lương cao ngất ngưởng chẳng phải vì tấm bằng của trung tâm dậy nghề quận.

Sau khi quyết định về làm cho công ty Tinh Vân, tôi và Cám bèn chuyển nhà. Chúng tôi thuê một căn biệt thự ngay gần đó (cho xứng đáng với chức danh giám đốc sản xuất).

Thời gian thấm thoắt thoi đưa văn tả cảnh, một năm thoắt đã trôi qua. Cuộc sống của chúng tôi lúc này đã khá ổn định, một hôm, vào lúc sáng sớm, Cám đánh thức tôi sớm hơn thường lệ, không mang café cho tôi như mọi khi mà nàng hôn tôi đắm say như chưa từng được hôn người mình yêu, rồi nàng thẽ thọt bảo: “Mình ơi, em đã thọ thai”. Tôi nhảy cỡn lên, rồi tôi bế nàng quay một vòng y như trong phim Hàn Quốc. Trong lúc đó, môi tôi vẫn không rời môi nàng, thật là lãng mạn cách mạng. Hồi lâu, nàng bảo tôi: “Có lẽ đây là thời điểm lập lại hòa bình, anh nên gọi điện báo cho cha mẹ đi”. Tôi lập tức đặt nàng xuống và bảo, giọng lạnh tanh: “Anh đề nghị em đừng bao giờ đặt vấn đề này ra. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh phải nói với em điều đó”.

Một hôm, tôi đi làm về, vừa mở cửa là tôi gọi tên nàng như mọi ngày, nhưng không có tiếng đáp lại. Tôi còn đang ngó nghiêng các phòng, tưởng rằng nàng trốn đùa tôi thì bà Dương Súy Quỳnh chủ nhà cũ hớt hải chạy đến báo tin, vợ tôi bị tông xe. Tai tôi như ù đặc, không kịp xỏ lại giầy, tôi cứ để nguyên chân đi tất nhảy lên xe phóng vội vào bệnh viện.

Không lâu lắm, tôi tìm ra phòng vợ tôi nằm, và người bác sĩ trực tiếp điều trị ca của nàng. Ông ta cho tôi biết, trường hợp của nàng là rất nặng, khó qua khỏi. Ông cũng tỏ ý tiếc cho tôi và an ủi tôi rằng giá như vợ tôi bị ung thư thì sẽ giống với bộ phim Love story và các bộ phim Hàn Quốc sau này hơn, và như thế sẽ lãng mạn hơn. Chứ tai nạn giao thông thì máu me nhoe nhoét thân thể thịt da bét nhè chè đỗ đen, chẳng thẩm mỹ thuật chút nào.

Tôi gật đầu đồng ý với ông. Và tôi bảo ông rằng, tôi rất giầu, hãy làm tất cả những gì có thể, hay nói chính xác là hãy làm tất cả những gì mà đồng tiền có thể can thiệp được. Nói xong tôi quay ra. Tôi quyết định trở về nhà gặp cha tôi.

Khi tôi quay ra, tay bác sĩ quay sang cô y tá, bảo, thằng này hình như chập mạch, trên đất Lĩnh Nam này có việc gì mà tiền không thể can thiệp.

Cha tôi đồng ý tiếp tôi. Ông tiếp tôi với bộ mặt mang tính ngoại giao. Thân thiện vừa phải và khá nghiêm túc. Tôi bảo: “Con rất cần tiền cho một lý do chính đáng. Càng nhiều càng tốt. Hãy cho con vay, và con sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất”. Cha tôi bảo: “Bố tưởng con là người được hưởng lương cao nhất công ty Tinh Vân? Điều đó không khiến con đủ giầu sao? Con đánh đề à? Hay cá độ bóng đá?” Tôi bảo: “Bố đừng nói nhiều nữa, bố có thể đưa cho con vay bao nhiêu thì hãy đưa ngay”. Cha tôi xoay lưng về phía tôi, rồi ông bảo: “Bố vẫn chưa có thói quen đeo đồng hồ”. Tôi quay ngoắt ra cửa, chạy ào xuống nhà xe, vội vã khởi động máy. Tôi cho xe chạy hết tốc độ về phía bệnh viện. Tôi thầm rủa tôi đã lãng phí thời gian. Lẽ ra, thời gian đó tôi nên dành cho Cám, dù thân thể nàng giờ đây là thịt với da tim óc dính liền.

Trở lại bệnh viện, tôi lao như điên lên phòng Cám, vừa lúc ông bác sĩ đi ra. Thấy tôi, ông nắm lấy hai vai tôi và bảo: “Xong rồi. Tiền không thể can thiệp. Rất nhiều tiền cũng không thể can thiệp. Phải chấp nhận thôi, cho dù trong xã hội tư bản thối nát hay xã hội chủ nghĩa tốt đẹp thì vẫn có những trường hợp đồng tiền là vô nghĩa”.

Tôi quay xuống, tới cổng chính của bệnh viện, tôi gặp cha tôi đi vào. Y như trong phim Love story, ông ôm choàng lấy tôi, rồi ông cũng nói y như trong phim: “Cha rất tiếc!” Tôi gỡ tay ông khỏi vai tôi, và không nói như trong phim, tôi bảo: “Đáng lẽ con sẽ nói rằng, khi yêu, người ta không nói lời hối tiếc. Nhưng giữa cha và con, không tồn tại tình yêu, cũng như với dân tình xứ Lĩnh Nam, cha không có tình yêu với họ. Cha chỉ muốn làm cha tất cả. Bởi vậy, con cũng rất tiếc”. Tôi gỡ nốt cái tay ông ở eo tôi, tôi hất cả hai tay ông khỏi người tôi, rồi quay đi về phía nhà xe.

Trong đầu tôi cất lên giai điệu bản tình ca mà tôi và Cám thường rất thích. Bản La Paloma. Thốt nhiên, tôi khe khẽ hát lên giai điệu bài tình ca ấy: Đêm qua, nằm trong chăn anh đánh rắm làm em giật mình …

© 2008 Đàn Chim Việt Online