- Trang Chủ
- Truyện Ngắn
- Tấm và Cám
Tấm và Cám
- Tác Giả Vương Văn Quang
- Đăng ngày 09.01.09
- Truyện Ngắn
Biết kể gì về một người con gái mười hai tuổi rưỡi khi nàng đã chết?
Kể rằng nàng đẹp và vô cùng dâm dật, dĩ nhiên. Suối tóc nàng đen óng sóng sáng dài tới ngang hông, da nàng trắng như tuyết Sa Pa mùa đông rét đậm rét hại, môi nàng đỏ bóng óng ánh như Lip Ice Colo, và đặc biệt đôi mắt nàng to đen láy mơ màng như thiểu năng trí tuệ. Và tất cả những điều đó cũng đều dĩ nhiên.
Kể rằng nàng yêu Tuồng cổ 1, Chèo hiện đại và nhóm Ba Con Lợn Đất, và cả tôi nữa, cũng lại dĩ nhiên. Một hôm nàng bỏ luôn tôi cùng ba món nàng thích vào cùng một rọ. Tôi hỏi nàng, rằng nàng xếp tôi thế nào so với ba món kia. Nàng ngoác miệng cười duyên dáng, bảo: “Theo thứ tự chữ cái”. Lúc đó, thấy nàng cười ngoác nên tôi cũng ngoạc ra mà cười. Sau này, suy đi tính lại, tôi thấy, nếu nàng xếp theo tên 2 thì tôi chỉ đứng trên Tuổng cổ, nếu nàng xếp tôi theo họ thì cũng vẫn vậy, tuy có tăng thêm vài bậc. Tất nhiên, điều này khiến tôi không thể cảm thấy hài lòng. Nhưng các bạn biết đấy, khi đã yêu, những điều khi bình thường làm ta bực tức thì tình yêu sẽ khiến điều đó trở nên lung linh huyền bí đáng yêu vô cùng.
Tôi còn nhớ như in cặp mắt to đen láy và dâm dật, ánh mắt buồn bã vô hồn thiểu năng trí tuệ nhìn tôi, khi Tấm, người em cùng cha khác mẹ với nàng xỏ vừa chiếc hài trong Hội thi đi hài do cha tôi tổ chức. Dân tình vỗ tay rào rào. Nói của đáng tội, gương mặt hân hoan của Tấm khi nàng xỏ vừa chiếc hài cũng khiến tôi… thông cảm. Phải, thông cảm, tôi chẳng biết dùng từ nào khác cho tâm trạng của tôi lúc ấy, khi nghĩ về Tấm.
Cái Hội thi ngu ngốc ấy, môtíp thử hài có mặt trong các câu chuyện tình nhạt nhẽo của hầu hết các dân tộc trên thế giới này. Châu Âu thì người Pháp, Đức, Xecbi, Bungari, Thổ Nhĩ Kì… Châu Phi cũng góp mặt với người Tuynidi, người Môrơ... Châu Á thì đủ, Trung Quốc, Ấn Độ, Acmeni, Thái, Miến Điện, Lào v.v... Riêng người Việt chúng ta thì cũng đã biết bao dị bản của các vùng miền. Đánh rơi hài, để quên hài (hay cố tình để quên), rồi vua (hoàng tử) nhặt được, thế là thi xem ai đi vừa hài thì được làm vợ… Đâu đâu cũng một môtíp, tình huống từa tựa như tình huống của chúng tôi vậy. Thật ngu ngốc hết chỗ nói. Tại sao cứ phải là thi hài kia chứ ?
Dù sao cũng nên kể cụ thể hơn một chút về Hội thi hài của chúng tôi. Theo truyền thống gia đình, con trai phải đến 14 tuổi mới được lấy vợ. Người vợ sẽ được tuyển chọn theo môtíp thông thường, đó là thử hài. Các cô sẽ vứt chiếc hài của mình ở đâu đó, trong đêm dạ tiệc do gia đình tôi tổ chức, chiếc hài được mang ra cho mọi người thử sẽ là chiếc hài do cha tôi nhặt được một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong đêm dạ tiệc đó, có một sự cố nho nhỏ xảy ra. Thằng em họ xa của tôi - tức là con của em họ bên nội của ông chú rể của mẹ tôi, tuy là danh chính ngôn thuận nó chẳng là cái thá gì, nhưng mẹ nó giỏi mánh mung phe phẩy, lại khéo lợi dụng địa vị hoàng hậu của mẹ tôi, nên nhà nó giầu có nứt đố đổ vách, vượt cả nhà tôi - đấm thẳng vào mặt một phóng viên của một tờ báo có tiếng, khiến ông này phọt máu mũi và đi mất đôi chiếc răng cửa, chỉ vì ông này lấn lên trước mặt nó, chụp hình một cô đang chổng mông thử hài. Đã không thèm xin lỗi hay tỏ ra ăn năn vì hành vi thô bỉ ổi xá lị, nó còn giật phăng tấm thẻ nhà báo ông này đang treo lủng lẳng ở cổ, rồi tuyên bố: “Mày phải biết rằng có cái thẻ này là do tiền của gia đình tao bỏ ra”. Kể ra nó nói cũng chả sai, tuy mang tiếng là dạ tiệc của gia đình tôi, nhưng hầu như toàn bộ chi phí là do mẹ nó rút hầu bao ra cả. Mẹ nó thanh minh: “Các cô chú thông cảm, cháu nó du học phương Tây nhiều, nên không hiểu lắm văn hóa Á Đông…” Hôm sau, báo chí rầm rộ tố cáo chuyện này, hòng bênh người phe mình, nhưng theo như thông lệ, chỉ một cái lệnh miệng từ người quản gia nhà tôi cộng với cái lừ mắt của tay đầu bếp nhà thằng em họ tôi, lập tức cánh báo chí im thin thít.
Chiếc hài do cha tôi nhặt được là của cô Công Tằng Tôn Nữ Thị Tấm. Kể ra, cô Tấm cũng xứng đáng với danh tiếng của dòng họ, khi cha tôi trịnh trọng đặt chiếc hài lên bệ kê giữa sân khấu, cô đã biết ngay mình trúng số, nhưng hoàn toàn không vội vã, cô cứ để các cô tham gia cuộc thi có cơ hội đánh hông lắc ngực chổng mông trên sân khấu để thử hài, cuối cùng cô mới khoan thai điềm đạm, đánh mông vừa phải như công tắc điện tiến lên sân khấu… Và, cha tôi hoan hỉ đặt lên đầu cô chiếc vương miện “Con dâu hoàn vũ” sau khi cô xỏ vừa khít chiếc hài. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy ánh mắt của Cám. Ánh mắt sẽ ám ảnh cả cuộc đời tôi sau này. Ngay lập tức, tôi nhấm nháy với nàng, chúng tôi theo nhau vào một vườn chuối gần đó, tránh xa cái ánh đèn lộng lẫy huy hoàng và không khí náo nhiệt xa hoa của bữa tiệc thử hài. Đụng cây chuối đầu tiên của vườn chuối, chúng tôi lao vào nhau như hai cục nam châm trái dấu. Sau năm giờ ba khắc, chúng tôi cùng thở hổn hển, riêng tôi thì hai đầu gối đánh vào nhau như người nhảy điệu Swing vậy.
Cuối cùng thì cái ngày ấy, ngày mà tôi và Tấm kết hôn cũng đã tới. Tôi không hề mong chờ ngày này, thậm chí, toi còn mong nó đừng tới, hay ít ra, hãy tới thật chậm. Vì dẫu sao, tôi biết rằng không thể phá bỏ tục lệ truyền thống của gia đình. Hơn nữa, tuy đã 14 tuổi, nhưng tôi vẫn còn hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ. Không được như các vương tôn công tử khác, nếu sớm biết mánh mung, chỉ cần dựa hơi uy thế tên tuổi phụ huynh, thì dù bất tài đến mấy cũng có thể tạo dựng cho mình một tài sản đáng kể. Nhưng tôi vốn chẳng ham, thật ra cũng là hơi bị đần, nên chỉ biết ăn chơi thuần túy bằng tiền cha mẹ, nên hậu quả là giờ đây, tài sản của tôi chỉ là con số không tròn trĩnh.
Trước ngày cưới, tôi hẹn Cám đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ, khiêm tốn, nằm sâu trong một con hẻm. Suốt buổi chiều, tôi bồn chồn mong tới giờ hẹn, tôi nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng. Nhưng khi vừa gặp nàng, ngồi đối diện nàng, cầm tay và nhìn vào sâu đáy mắt nàng trong ánh nến lung linh, ý nghĩ ấy lập tức tan biến, và tôi biết rằng, chúng tôi sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa. Bữa ăn hầu như chỉ diễn ra trong im lặng ngoại trừ tiếng chóp chép từ mồm tôi và tiếp ì oạp từ mồm Cám. Khi chia tay, tôi nắm chặt tay Cám và nói: “Âu cũng là số trời xui khiến cho cha anh nhặt được hài của Tấm. Anh không thể phá bỏ truyền thống gia đình. Anh… Anh xin lỗi…” Cám giằng tay nàng khỏi tay tôi và nói y như trong truyện Tây: “Khi yêu, người ta không nói lời xin lỗi”. Nói xong, Cám quay ngoắt cặp mông to vật rồi tưng tưng chạy mất. Tôi đứng bần thần nhìn theo nàng như một thằng đần, rồi đưa tay lên hít hít ngửi ngửi. Hương bàn tay nàng vẫn nguyên trong lòng tay tôi. Ôi thôi rồi rồi Lượm ơi một hôm nào đó như bao hôm nào…
Ghi chú:
1 Nguyên bản trong thư tịch cổ của thư viện thành Nam Hoa Kinh ghi là: “Nàng yêu Mozart và Bach và cả nhóm Beatles…”. Vì không thấy logic về mặt thời gian (thời nhà Lý, các thành viên nhóm Beatles chưa ra đời), nên tác giả mạn phép sửa chữa lại
2 Nhân vật xưng tôi là Hoàng tử Lý Văn Ghém, tức con trai của vua Lý Đại Tông (Lý Văn Gói - 2009- 2097 – trước Công Nguyên)
Kể rằng nàng đẹp và vô cùng dâm dật, dĩ nhiên. Suối tóc nàng đen óng sóng sáng dài tới ngang hông, da nàng trắng như tuyết Sa Pa mùa đông rét đậm rét hại, môi nàng đỏ bóng óng ánh như Lip Ice Colo, và đặc biệt đôi mắt nàng to đen láy mơ màng như thiểu năng trí tuệ. Và tất cả những điều đó cũng đều dĩ nhiên.
Kể rằng nàng yêu Tuồng cổ 1, Chèo hiện đại và nhóm Ba Con Lợn Đất, và cả tôi nữa, cũng lại dĩ nhiên. Một hôm nàng bỏ luôn tôi cùng ba món nàng thích vào cùng một rọ. Tôi hỏi nàng, rằng nàng xếp tôi thế nào so với ba món kia. Nàng ngoác miệng cười duyên dáng, bảo: “Theo thứ tự chữ cái”. Lúc đó, thấy nàng cười ngoác nên tôi cũng ngoạc ra mà cười. Sau này, suy đi tính lại, tôi thấy, nếu nàng xếp theo tên 2 thì tôi chỉ đứng trên Tuổng cổ, nếu nàng xếp tôi theo họ thì cũng vẫn vậy, tuy có tăng thêm vài bậc. Tất nhiên, điều này khiến tôi không thể cảm thấy hài lòng. Nhưng các bạn biết đấy, khi đã yêu, những điều khi bình thường làm ta bực tức thì tình yêu sẽ khiến điều đó trở nên lung linh huyền bí đáng yêu vô cùng.
Tôi còn nhớ như in cặp mắt to đen láy và dâm dật, ánh mắt buồn bã vô hồn thiểu năng trí tuệ nhìn tôi, khi Tấm, người em cùng cha khác mẹ với nàng xỏ vừa chiếc hài trong Hội thi đi hài do cha tôi tổ chức. Dân tình vỗ tay rào rào. Nói của đáng tội, gương mặt hân hoan của Tấm khi nàng xỏ vừa chiếc hài cũng khiến tôi… thông cảm. Phải, thông cảm, tôi chẳng biết dùng từ nào khác cho tâm trạng của tôi lúc ấy, khi nghĩ về Tấm.
Cái Hội thi ngu ngốc ấy, môtíp thử hài có mặt trong các câu chuyện tình nhạt nhẽo của hầu hết các dân tộc trên thế giới này. Châu Âu thì người Pháp, Đức, Xecbi, Bungari, Thổ Nhĩ Kì… Châu Phi cũng góp mặt với người Tuynidi, người Môrơ... Châu Á thì đủ, Trung Quốc, Ấn Độ, Acmeni, Thái, Miến Điện, Lào v.v... Riêng người Việt chúng ta thì cũng đã biết bao dị bản của các vùng miền. Đánh rơi hài, để quên hài (hay cố tình để quên), rồi vua (hoàng tử) nhặt được, thế là thi xem ai đi vừa hài thì được làm vợ… Đâu đâu cũng một môtíp, tình huống từa tựa như tình huống của chúng tôi vậy. Thật ngu ngốc hết chỗ nói. Tại sao cứ phải là thi hài kia chứ ?
Dù sao cũng nên kể cụ thể hơn một chút về Hội thi hài của chúng tôi. Theo truyền thống gia đình, con trai phải đến 14 tuổi mới được lấy vợ. Người vợ sẽ được tuyển chọn theo môtíp thông thường, đó là thử hài. Các cô sẽ vứt chiếc hài của mình ở đâu đó, trong đêm dạ tiệc do gia đình tôi tổ chức, chiếc hài được mang ra cho mọi người thử sẽ là chiếc hài do cha tôi nhặt được một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong đêm dạ tiệc đó, có một sự cố nho nhỏ xảy ra. Thằng em họ xa của tôi - tức là con của em họ bên nội của ông chú rể của mẹ tôi, tuy là danh chính ngôn thuận nó chẳng là cái thá gì, nhưng mẹ nó giỏi mánh mung phe phẩy, lại khéo lợi dụng địa vị hoàng hậu của mẹ tôi, nên nhà nó giầu có nứt đố đổ vách, vượt cả nhà tôi - đấm thẳng vào mặt một phóng viên của một tờ báo có tiếng, khiến ông này phọt máu mũi và đi mất đôi chiếc răng cửa, chỉ vì ông này lấn lên trước mặt nó, chụp hình một cô đang chổng mông thử hài. Đã không thèm xin lỗi hay tỏ ra ăn năn vì hành vi thô bỉ ổi xá lị, nó còn giật phăng tấm thẻ nhà báo ông này đang treo lủng lẳng ở cổ, rồi tuyên bố: “Mày phải biết rằng có cái thẻ này là do tiền của gia đình tao bỏ ra”. Kể ra nó nói cũng chả sai, tuy mang tiếng là dạ tiệc của gia đình tôi, nhưng hầu như toàn bộ chi phí là do mẹ nó rút hầu bao ra cả. Mẹ nó thanh minh: “Các cô chú thông cảm, cháu nó du học phương Tây nhiều, nên không hiểu lắm văn hóa Á Đông…” Hôm sau, báo chí rầm rộ tố cáo chuyện này, hòng bênh người phe mình, nhưng theo như thông lệ, chỉ một cái lệnh miệng từ người quản gia nhà tôi cộng với cái lừ mắt của tay đầu bếp nhà thằng em họ tôi, lập tức cánh báo chí im thin thít.
Chiếc hài do cha tôi nhặt được là của cô Công Tằng Tôn Nữ Thị Tấm. Kể ra, cô Tấm cũng xứng đáng với danh tiếng của dòng họ, khi cha tôi trịnh trọng đặt chiếc hài lên bệ kê giữa sân khấu, cô đã biết ngay mình trúng số, nhưng hoàn toàn không vội vã, cô cứ để các cô tham gia cuộc thi có cơ hội đánh hông lắc ngực chổng mông trên sân khấu để thử hài, cuối cùng cô mới khoan thai điềm đạm, đánh mông vừa phải như công tắc điện tiến lên sân khấu… Và, cha tôi hoan hỉ đặt lên đầu cô chiếc vương miện “Con dâu hoàn vũ” sau khi cô xỏ vừa khít chiếc hài. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy ánh mắt của Cám. Ánh mắt sẽ ám ảnh cả cuộc đời tôi sau này. Ngay lập tức, tôi nhấm nháy với nàng, chúng tôi theo nhau vào một vườn chuối gần đó, tránh xa cái ánh đèn lộng lẫy huy hoàng và không khí náo nhiệt xa hoa của bữa tiệc thử hài. Đụng cây chuối đầu tiên của vườn chuối, chúng tôi lao vào nhau như hai cục nam châm trái dấu. Sau năm giờ ba khắc, chúng tôi cùng thở hổn hển, riêng tôi thì hai đầu gối đánh vào nhau như người nhảy điệu Swing vậy.
Cuối cùng thì cái ngày ấy, ngày mà tôi và Tấm kết hôn cũng đã tới. Tôi không hề mong chờ ngày này, thậm chí, toi còn mong nó đừng tới, hay ít ra, hãy tới thật chậm. Vì dẫu sao, tôi biết rằng không thể phá bỏ tục lệ truyền thống của gia đình. Hơn nữa, tuy đã 14 tuổi, nhưng tôi vẫn còn hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ. Không được như các vương tôn công tử khác, nếu sớm biết mánh mung, chỉ cần dựa hơi uy thế tên tuổi phụ huynh, thì dù bất tài đến mấy cũng có thể tạo dựng cho mình một tài sản đáng kể. Nhưng tôi vốn chẳng ham, thật ra cũng là hơi bị đần, nên chỉ biết ăn chơi thuần túy bằng tiền cha mẹ, nên hậu quả là giờ đây, tài sản của tôi chỉ là con số không tròn trĩnh.
Trước ngày cưới, tôi hẹn Cám đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ, khiêm tốn, nằm sâu trong một con hẻm. Suốt buổi chiều, tôi bồn chồn mong tới giờ hẹn, tôi nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng. Nhưng khi vừa gặp nàng, ngồi đối diện nàng, cầm tay và nhìn vào sâu đáy mắt nàng trong ánh nến lung linh, ý nghĩ ấy lập tức tan biến, và tôi biết rằng, chúng tôi sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa. Bữa ăn hầu như chỉ diễn ra trong im lặng ngoại trừ tiếng chóp chép từ mồm tôi và tiếp ì oạp từ mồm Cám. Khi chia tay, tôi nắm chặt tay Cám và nói: “Âu cũng là số trời xui khiến cho cha anh nhặt được hài của Tấm. Anh không thể phá bỏ truyền thống gia đình. Anh… Anh xin lỗi…” Cám giằng tay nàng khỏi tay tôi và nói y như trong truyện Tây: “Khi yêu, người ta không nói lời xin lỗi”. Nói xong, Cám quay ngoắt cặp mông to vật rồi tưng tưng chạy mất. Tôi đứng bần thần nhìn theo nàng như một thằng đần, rồi đưa tay lên hít hít ngửi ngửi. Hương bàn tay nàng vẫn nguyên trong lòng tay tôi. Ôi thôi rồi rồi Lượm ơi một hôm nào đó như bao hôm nào…
Ghi chú:
1 Nguyên bản trong thư tịch cổ của thư viện thành Nam Hoa Kinh ghi là: “Nàng yêu Mozart và Bach và cả nhóm Beatles…”. Vì không thấy logic về mặt thời gian (thời nhà Lý, các thành viên nhóm Beatles chưa ra đời), nên tác giả mạn phép sửa chữa lại
2 Nhân vật xưng tôi là Hoàng tử Lý Văn Ghém, tức con trai của vua Lý Đại Tông (Lý Văn Gói - 2009- 2097 – trước Công Nguyên)

