4. Ở trong lòng "mâm son" chưa được bao lâu thì tôi không chịu nổi cung cách làm báo của mấy ông già cổ hủ, công thần, láng cháng. Trong khi tôi đề nghị được đi công tác để tăng tính xã hội cho bài viết thì ông trưởng phòng tổ chức - người điều động xe cộ của toà soạn - một từ chuyên sâu không biết, cáu tiết đập bàn quát tháo: - Báo này là báo hội, chỉ cần tính hội không phải báo Phụ Nữ, Tiền Phong, Văn Nghệ mà cần tính xã hội...Một tuần có 7 ngày thì hai ngày họp, loanh quanh mấy vấn đề cũ rích, nhai đi nhai lại như chó nhai giẻ rách, càng họp càng nát càng chống phá nhau, càng tăng mâu thuẫn. Tờ báo không có nội dung, màu sắc, tư tưởng gì, cứ xám xịt, ngây ngô như tờ báo tường của những năm 1960. Câu què, ý cụt, nội dung đơn điệu, nghèo nàn theo kiểu :
Đảng là gì hở em ơi
Là không quen biết mà ngồi với nhau
Khi tôi kịp nhận biết và định nghĩa lại cho chính xác:
Đảng là gì hở...má ơi
Là quân ăn cướp cùng ngồi trung ương
Thông qua một loạt bài viết về các bà mẹ Việt Nam anh hùng, với các tựa đề gợi cảm, lay động trái tim mỗi người: "Nước mắt chưa khô trên má mẹ hiền", "Bão thổi không ngừng trong những vành tang trắng", "Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên", "Đói khát, đau thương đeo đuổi đến bao giờ ?"; Nhà không, vườn trống tàn hoang"; "Đêm đêm nhang cháy đỏ bàn thờ"... để nói về sự vô ơn của các cấp chính quyền từ địa phương đến trung ương đối với các bà mẹ liệt sĩ, cướp mồ hôi xương máu của cả người đã chết lẫn người đang sống, lập tức bị treo bút ra khỏi báo, và cuộc đời cứ lênh đênh theo ghềnh thác...Hết thoát ra khỏi bến đục, bờ nông này lại...sa chân vào bến nông, bờ đục khác. Khi vào được báo Văn hoá văn nghệ công an, tưởng chim khôn chọn được cành cao để đậu, ai ngờ lại đậu phải cành thành phần 5C và 5D*.Cho dù tôi được đích danh phó tổng biên tập gọi về làm việc đi chăng nữa, nhưng tư tưởng nổi loạn, bất tuân của tôi, cùng sự đố kỵ, hẹp hòi, ghen ăn tức ở của cánh chị em khiến tôi nhanh chóng bật khỏi báo. Trong lúc người đời quan niệm: "Đời là một cái chợ, càng chơi nhiều càng lãi", tôi không bao giờ tham gia vào bất cứ trò chơi mất phẩm giá nào vì bảo vệ quan điểm riêng của mình: "Nếu coi đời là một cái chợ khổng lồ, thì mình chỉ đi chợ nhân cách thôi", dù sống giữa chạ người cũng vậy. Ngưỡng cửa đạo lý trong thời buổi cộng sản - thả nổi các giá trị làm người - thật vô cùng mỏng manh, chỉ cần tặc lưỡi là có thể bước qua, nhưng tôi lại tự trói buộc mình bởi bao ước lệ đạo đức, bao câu chữ của đạo thánh hiền từ thời ông, cha để lại, nên không thể nào vượt nổi, cứ đau đáu bên mình những giá trị bất biến, lỗi thời: Nào "nhân nào quả nấy", "Gieo gió gặt bão", "Gieo đức hạnh gặt vinh quang, gieo tai ương gặp...quả báo". Rồi "thật thà ma vật không chết", "Có công, có đức, mặc sức mà ăn"; "Trồng cây phúc để quả đức cho con" ngược hẳn với câu: "Một đời làm lại, tam đại dở hơi"...
Chính vì quyết tâm làm người, không làm lại (tay sai, nha lại), hay trở thành công cụ, kẻ thừa hành, hại người ngay để con cháu ba đời phải khổ lây, mà tôi thành kẻ bơi ngược dòng lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam, không chịu tắm mình trong dòng sông đảng (mà đặc điểm chủ yếu là mị dân, tham nhũng, và khủng bố, dối lừa) ngược lại chỉ thích trồng cây phúc để quả đức cho con...Tu nhân, tích đức, để về già...mặc sức mà ăn, tôi đã phải trả giá cho những quan niệm "lạc mốt, lỗi thời" của mình. Vì thật thà, tôi đã bị đủ thứ mưu ma chước quỷ của đảng vật. Hết bắt lên đồn, tra vấn thẩm cung ngày này, ngày khác lại giáo dục đấu tố giữa cộng đồng...Khủng bố giữa sân vận động của khu tập thể cả nghìn người không xong, lại tràn vào nhà trấn áp, đánh đập cả chồng và hai con gái tiếp. Hai, ba lần, vẫn không vật chết tư tưởng trong sạch, thể hiện quyền làm người của chính tôi, vẫn không khiến chồng và con xa lánh, sợ sệt. Ngược lại, từ ánh mắt trẻ thơ, đến ánh nhìn của một giáo viên trường tiểu học trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đều toát lên sự bất cần, khinh bỉ bọn giòi bọ, sâu mọt, chó đói một cách rõ ràng. Chúng càng thể hiện sự trắng trợn, điên cuồng hơn, quyết dồn tôi vào ngõ cụt, đường cùng của sự thiếu đói, uất ức. Chỉ trong vòng 6 tháng trời, 3 lần công an các cấp phòng, từ bộ sở, cục, quận, phường, phụ trách văn hoá phản động, chống gián điệp, khủng bố, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ an ninh v.v nhận lệnh quan thầy, tràn vào nhà tịch thu toàn bộ phương tiện làm việc, máy móc, sách vở, tư liệu của cả gia đình tôi...nâng số vi tính bị cướp lên thành 4 cái, cùng 6 điện thoại di động, 2 máy scan, một máy ghi âm, một xe spacy, hàng chục ổ USB, hàng nghìn đầu tài liệu, đơn thư của bà con dân oan. Nếu tính thành tiền Việt, không dưới 200.000.000 (hai trăm triệu). Số tiền mà một đời cả nhà đi làm việc cho nhà nước, cũng không thể nào có được. Đơn giản vì ở Việt Nam, đồng lương đi làm cho nhà nước rất thấp, ăn còn không đủ nói gì đến chuyện mua sắm, tích luỹ? Vì vậy mất là đồng nghĩa với sự trắng mắt, trắng tay, không thể có cơ hội sắm lại được, huống hồ tôi còn bị đảng ra cả chiến dịch cướp bóc 3 lần...mà tôi ...càng phẫn càng phát, không những không lo sợ nao núng, còn phát tiết tinh hoa ra ngoài qua việc lên án việc làm đồi bại thối tha của đảng, biểu lộ rõ quan điểm của mình...khiến đảng như một con thú hoang bị dư luận tiến bộ trên thế giới dồn vào ngõ cụt đường cùng, trở thành ú ớ, ra sức dùng mặt nạ, lưỡi gỗ che chắn cũng không xong...Không làm gì được tôi sau bao nhiêu lần ra chiêu độc, đảng liền bắt tôi vào tù...để tôi có cơ hội nghiền ngẫm những việc làm quá khích của mình, để văn hoá đảng đè chết văn hoá đạo đức truyền thống dân tộc đã thấm sâu vào huyết quản mình, để tôi vĩnh viễn không còn là tôi nữa, mà ngược lại là một sự phục tùng, ngoan ngoãn, câm nín, tả tơi...
Thật không ngờ, văn hoá truyền thống lại có sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng người Việt đến vậy. Ngay tại quốc nội, khi tôi bị bắt, trừ những kẻ tự nguyện biến mình thành công cụ, thành chó săn trung thành của đảng quỷ, tất cả những ai còn chút lương tri làm người đều xa xót trước cảnh tôi bị cùm tay trong tiếng khóc xé vải của con, sự đau đớn thắt ruột của mẹ già, sự bàng hoàng phẫn uất của người chồng bấy lâu nay vốn chỉ biết hiền lành như một thứ cỏ trong vườn, sự hẫng hụt của con gái lớn, khi sáng ra còn ôm eo mẹ đến hiệu thuốc rồi chào mẹ để đến trường cùng bố và em, mà khi trở về, mẹ đã bị bắt...Tất cả những hình ảnh thương tâm, bất công vô lý đập vào giác quan, thính giác, thị giác họ, làm họ phải âm thầm cất lên những tiếng nói phẫn uất, dù yếu ớt:
"Cả xã hội dối trá, mình cái Thuỷ dám nói sự thật nên bị bắt, thật là thời đại chó má, đồ đểu Hồ Chí Minh chứ tư tưởng gì?"
Hoặc:
- Cứ phải có vài trăm đứa như con Thuỷ, xã hội này mới khá lên được
Và
- Phản động gì nó, có mà cấp tiến thì có, xem mấy người ăn nói được như nó, vào nhà chỉ toàn sách với giấy chứng nhận bản quyền của cục xuất bản cấp, đọc ba bài viết của nó là biết ngay nó giỏi hay dốt, ngu hay khôn? Cả bộ chính trị cộng lại cũng không có nổi một nhúm tư tưởng của nó ấy chứ...Bộ chính là trung tâm lừa đảo, còn nó chỉ vì viết lại chuyện lừa đảo của bộ chính trị mà bị đảng bắt.
Một số bà con dân oan thì bảo:
- "Sống trong xã hội chủ nghĩa nên toàn bị những con người mới xã hội chủ nghĩa lừa, kể từ đứa bé 12 tuổi đến con mẹ học lớp 7 ở Trại Nhãn, rồi bao nhiêu dân oan tận đẩu tận đâu cũng lừa được v.v và v.v
(Còn tiếp)
© 2008 Đàn Chim Việt Online