Tôi gánh ở trong tim này... (1)
- Tác Giả Trần Khải Thanh Thủy
- Đăng ngày 09.01.09
- Bút Ký
(Hồi ức nhân ngày rời hang đá)
1. Tính đến giờ phút này tôi đã chính thức rời khỏi "hang đá" 9 ngày (26-11 âm) tức 22 -12 -2008. 9 ngày qua quả thực là một sự thăng hoa sau bao nhiêu khổ đau, bất hạnh. Thành thực được sinh ra làm người, tôi không hiểu sao kiếp người ở Việt Nam lại khổ ải, nhọc nhằn đến thế? Từ bé, tôi đã nghe bà nội bảo: "Đời là bể khổ, là kiếp nạn", song khổ như tôi và bao nhiêu triệu người Việt Nam giữa thế kỷ 21 thì quả là không sao hình dung nổi? Nỗi khổ làm tôi bao nhiêu lần ước mình...hoá đá, bởi những đớn đau luôn vượt quá sự chịu đựng của thân kiếp con người.
5 tuổi anh tôi mất, 7 tuổi bà ngoại mất, 17 tuổi đến lượt bà nội, rồi 25 tuổi đầu, vừa chân ướt chân ráo ra khỏi trường đại học sư phạm, chưa kịp làm gì để báo hiếu, đã thể nghiệm nỗi đau chôn bố. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì đến 27 tuổi, lại phải chôn em...Cả nhà có 6 người thì ba thuộc về cõi âm, và 3 thuộc về dương thế. Những cái chết thật là phi lý. Anh tôi chết vì phải xa mẹ, xa em theo bố đi sơ tán tận trường đại học Hàng Hải (Hải Phòng) trong thời kỳ giặc giã chiến tranh -1967, khi vừa sang tuổi thứ 9. Một cỗ quan tài bé xíu, bị vùi lấp trong sân trường tiểu học của làng nơi trường đại học sơ tán, mà 36 năm sau gia đình tôi mới tìm lại được. Tôi đã khóc như mưa, như gió khi ngồi trước nấm mộ anh, mà không sao lý giải được sự khổ đau, bất hạnh cứ liên tiếp giáng xuống gia đình mình. Em tôi - một chàng trai 26 tuổi đẹp trai, dữ dằn, chết ngay sau khi gia nhập quân đội 4 năm, 7 tháng; bị kỷ luật, tước quân tịch vì không chịu tuân lệnh cấp trên, thực chất là không chịu...ăn cắp. Giữa thập kỷ 80, nhà tù hoả lò chứa chật ních tù thường phạm, thụ án không quá 3 năm vì tội ăn cắp vặt (mũ cối, đồng hồ, xe đạp, ví tiền, đôi dép, tem phiếu v.v) thì trong quân đội, các chiến sĩ quân đội nhăn răng Việt Nam cũng được lãnh đạo đơn vị huấn luyện cho ăn cắp...dưới danh từ mỹ miều là làm làm kinh tế, lấy tiền nộp lãnh đạo. Sáng sáng được phát 2 bò gạo tiêu chuẩn rồi đi lang thang gõ cửa nhà dân để xin tre, pheo cho đơn vị dựng lán trại, hoặc bán lấy tiền gây quỹ. Xin mỏi mồm chẳng được, cuối cùng túng thì phải tính, trong khi 4, 5 thằng mò vào nhà dân, giở trò lừa gạt "bố bố con con" thì một thằng xuống bếp vác dao rựa ra bụi tre của bố, chọn cây to nhất để chặt trộm rồi tất cả lặng lẽ rút lui, mặc bố khi phát hiện ra...chết lịm, đứng như bóng dừa, tóc dài bay trên...trán hói(!) tha hồ chửi, thì nó im lặng theo dõi, im lặng đứng ngoài cuộc, sau khi đã can gián các chiến sĩ trong tiểu đội năm lần, bảy lượt không được. Thà về viết bản kiểm điểm vì không hoàn thành nhiệm vụ chứ không thể để lương tâm không cắn dứt, để bị bà con dân làng gộp tất cả lực lượng chủ lực của nước nhà vào thành câu chửi: "Bộ đội mà lừa đảo, ăn cướp thế à? Tưởng bộ đội với dân như cá với nước, hoá ra lại thành cá với thớt à?".
Bao nhiêu lần đơn vị tăng gia sản xuất, lợi dụng lúc trời còn nhá nhem tối, lãnh đạo sai cả đại đội mò vào bãi để phân của hợp tác xã xúc trộm gánh lớn gánh nhỏ bón cho ruộng của tiểu đội mình, nó cũng...lặng lẽ đứng nhìn, vì không đan tâm sống dựa trên nỗi khổ, nỗi mất mát thua thiệt của chính những người mình từng mang ơn...Lại càng không thể ngửa tay xin mẹ những đồng tiền còm cõi để nộp cho đơn vị, mỗi lần về phép, dưới dạng cuốc, xẻng, ấm chén (dù chỉ là 5, 7 chiếc, hoặc vài ba bộ). Thế là bị chỉ trích, mắng mỏ, bị viết kiểm điểm, bị nhận kỷ luật hết lần này rồi lần khác. Con giun xéo mãi cũng phải quằn, huống hồ con người. Biết mình có chữ, nó cãi lý rồi bị đánh, bị dìm xuống nước, khiến con người đạo đức nổi loạn, phải uất ức đánh trả ngay chính cái gọi là...đội trưởng, cấp trên, lãnh đạo của mình. Bị đuổi khỏi đơn vị, sau 4 năm 7 tháng cống hiến...không hộ khẩu, không tem phiếu, không tương lai, không tình cảm vì bị người yêu lừa dối, cướp hết tất cả những gì thiêng liêng trân quý nhất từ những món quà tặng đầy ý nghĩa, đến tình cảm sâu nặng, đành chấp nhận...bỏ cuộc và treo cổ tự tử giữa nhà khi tuổi đời chưa tròn 26, hừng hực sức trai và bao mơ ước không thành. Sinh 1962 - tuổi dần, đa mưu túc trí, nó có thể làm được biết bao nhiêu việc tốt đẹp cho mình, cho đời nếu được gieo cấy vào môi trường tốt. Tiếc rằng đôi bàn tay tài hoa và cái đầu đa mưu của nó, vừa giỏi mộc, yêu thích văn thơ, vẽ đẹp, nét vẽ tài hoa, sống động, ai trông cũng thích, ai nhìn cũng ưa, ai nghe kể chuyện - dù chỉ một lần cũng tin cậy, yêu mến...đã lặng lẽ tan rữa hết trong chính cái quyết định của những kẻ đồi bại, vô học, chuyên chính vô sản ở cuộc đời, khiến bao nhiêu lòng ái mộ của bạn bè, người thân biến thành sự ái...ngại suốt những năm sau đó.
Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghe ai nhắc đến tên Trần Khải Ca - nhà đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc, tôi lại giật mình đau đớn, vì đó chính là đầy đủ họ và tên của đứa em cùng nguồn cội với mình. Nếu nó cũng như tôi, biết vượt lên trên định mệnh thì cái mà ông đạo diễn Trần Khải Ca làm được, chắc gì nó không làm được? Một điều đau xót nữa mà chỉ một mình tôi biết, một mình tôi hay, đó là chính nó đã đi thay số phận tôi, nếu không vì cái chết của nó và của anh trai trước đó, chắc chắn tôi đã không tồn tại lâu dài ở cõi đời trần tục, ô trọc này làm gì. Tôi vốn không mưu cầu gì cho riêng mình cả, chỉ vì chứng kiến cảnh nhà rộng tênh hoang vắng, mẹ già ngã quỵ trước cái chết đường đột của em - bị ám ảnh suốt đời bởi sợi dây treo cổ giữa nhà, đến mức bấn loạn tâm thần, mà phải chấp nhận ở lại để vực sự sống và tương lai cho gia đình mình dậy. Vốn mơ mộng lãng mạn từ nhỏ, tôi không sao chấp nhận nổi sự thực nghiệt ngã khi những lớp men hạnh phúc mỏng manh của mình cứ liên tục bị những viên đá thực tế ném xuống làm rạn nỡ, nứt toác, khiến trái tim nhỏ nhoi, yếu đuối của tôi thường xuyên bị rỉ máu...Hồi đó tôi quan niệm, chết nghĩa là hết, là một giấc ngủ dài, không đau đớn, không mộng mị, hơn nữa cái chết trẻ còn để lại trong tôi một dư vị ngọt ngào, một ngôi mộ đắp đầy những vòng hoa trắng, những giọt nước mắt tiếc thương chân thành của người đời...Trang thơ của tôi khi ấy tràn ngập những dòng chữ gợi nhớ về cái chết trẻ, chết đẹp: Từ "Đêm định mệnh", "Thần chết", "Bóng đêm"; "Cho tôi về","Lời người dưới mộ"...Bằng trí tưởng tượng tuôn trào phong phú, tôi tự ngắm cái chết của mình và tả lại vô cùng sinh động, khiến ai đọc cũng phải rùng mình lo sợ...
5 tuổi anh tôi mất, 7 tuổi bà ngoại mất, 17 tuổi đến lượt bà nội, rồi 25 tuổi đầu, vừa chân ướt chân ráo ra khỏi trường đại học sư phạm, chưa kịp làm gì để báo hiếu, đã thể nghiệm nỗi đau chôn bố. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì đến 27 tuổi, lại phải chôn em...Cả nhà có 6 người thì ba thuộc về cõi âm, và 3 thuộc về dương thế. Những cái chết thật là phi lý. Anh tôi chết vì phải xa mẹ, xa em theo bố đi sơ tán tận trường đại học Hàng Hải (Hải Phòng) trong thời kỳ giặc giã chiến tranh -1967, khi vừa sang tuổi thứ 9. Một cỗ quan tài bé xíu, bị vùi lấp trong sân trường tiểu học của làng nơi trường đại học sơ tán, mà 36 năm sau gia đình tôi mới tìm lại được. Tôi đã khóc như mưa, như gió khi ngồi trước nấm mộ anh, mà không sao lý giải được sự khổ đau, bất hạnh cứ liên tiếp giáng xuống gia đình mình. Em tôi - một chàng trai 26 tuổi đẹp trai, dữ dằn, chết ngay sau khi gia nhập quân đội 4 năm, 7 tháng; bị kỷ luật, tước quân tịch vì không chịu tuân lệnh cấp trên, thực chất là không chịu...ăn cắp. Giữa thập kỷ 80, nhà tù hoả lò chứa chật ních tù thường phạm, thụ án không quá 3 năm vì tội ăn cắp vặt (mũ cối, đồng hồ, xe đạp, ví tiền, đôi dép, tem phiếu v.v) thì trong quân đội, các chiến sĩ quân đội nhăn răng Việt Nam cũng được lãnh đạo đơn vị huấn luyện cho ăn cắp...dưới danh từ mỹ miều là làm làm kinh tế, lấy tiền nộp lãnh đạo. Sáng sáng được phát 2 bò gạo tiêu chuẩn rồi đi lang thang gõ cửa nhà dân để xin tre, pheo cho đơn vị dựng lán trại, hoặc bán lấy tiền gây quỹ. Xin mỏi mồm chẳng được, cuối cùng túng thì phải tính, trong khi 4, 5 thằng mò vào nhà dân, giở trò lừa gạt "bố bố con con" thì một thằng xuống bếp vác dao rựa ra bụi tre của bố, chọn cây to nhất để chặt trộm rồi tất cả lặng lẽ rút lui, mặc bố khi phát hiện ra...chết lịm, đứng như bóng dừa, tóc dài bay trên...trán hói(!) tha hồ chửi, thì nó im lặng theo dõi, im lặng đứng ngoài cuộc, sau khi đã can gián các chiến sĩ trong tiểu đội năm lần, bảy lượt không được. Thà về viết bản kiểm điểm vì không hoàn thành nhiệm vụ chứ không thể để lương tâm không cắn dứt, để bị bà con dân làng gộp tất cả lực lượng chủ lực của nước nhà vào thành câu chửi: "Bộ đội mà lừa đảo, ăn cướp thế à? Tưởng bộ đội với dân như cá với nước, hoá ra lại thành cá với thớt à?".
Bao nhiêu lần đơn vị tăng gia sản xuất, lợi dụng lúc trời còn nhá nhem tối, lãnh đạo sai cả đại đội mò vào bãi để phân của hợp tác xã xúc trộm gánh lớn gánh nhỏ bón cho ruộng của tiểu đội mình, nó cũng...lặng lẽ đứng nhìn, vì không đan tâm sống dựa trên nỗi khổ, nỗi mất mát thua thiệt của chính những người mình từng mang ơn...Lại càng không thể ngửa tay xin mẹ những đồng tiền còm cõi để nộp cho đơn vị, mỗi lần về phép, dưới dạng cuốc, xẻng, ấm chén (dù chỉ là 5, 7 chiếc, hoặc vài ba bộ). Thế là bị chỉ trích, mắng mỏ, bị viết kiểm điểm, bị nhận kỷ luật hết lần này rồi lần khác. Con giun xéo mãi cũng phải quằn, huống hồ con người. Biết mình có chữ, nó cãi lý rồi bị đánh, bị dìm xuống nước, khiến con người đạo đức nổi loạn, phải uất ức đánh trả ngay chính cái gọi là...đội trưởng, cấp trên, lãnh đạo của mình. Bị đuổi khỏi đơn vị, sau 4 năm 7 tháng cống hiến...không hộ khẩu, không tem phiếu, không tương lai, không tình cảm vì bị người yêu lừa dối, cướp hết tất cả những gì thiêng liêng trân quý nhất từ những món quà tặng đầy ý nghĩa, đến tình cảm sâu nặng, đành chấp nhận...bỏ cuộc và treo cổ tự tử giữa nhà khi tuổi đời chưa tròn 26, hừng hực sức trai và bao mơ ước không thành. Sinh 1962 - tuổi dần, đa mưu túc trí, nó có thể làm được biết bao nhiêu việc tốt đẹp cho mình, cho đời nếu được gieo cấy vào môi trường tốt. Tiếc rằng đôi bàn tay tài hoa và cái đầu đa mưu của nó, vừa giỏi mộc, yêu thích văn thơ, vẽ đẹp, nét vẽ tài hoa, sống động, ai trông cũng thích, ai nhìn cũng ưa, ai nghe kể chuyện - dù chỉ một lần cũng tin cậy, yêu mến...đã lặng lẽ tan rữa hết trong chính cái quyết định của những kẻ đồi bại, vô học, chuyên chính vô sản ở cuộc đời, khiến bao nhiêu lòng ái mộ của bạn bè, người thân biến thành sự ái...ngại suốt những năm sau đó.
Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghe ai nhắc đến tên Trần Khải Ca - nhà đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc, tôi lại giật mình đau đớn, vì đó chính là đầy đủ họ và tên của đứa em cùng nguồn cội với mình. Nếu nó cũng như tôi, biết vượt lên trên định mệnh thì cái mà ông đạo diễn Trần Khải Ca làm được, chắc gì nó không làm được? Một điều đau xót nữa mà chỉ một mình tôi biết, một mình tôi hay, đó là chính nó đã đi thay số phận tôi, nếu không vì cái chết của nó và của anh trai trước đó, chắc chắn tôi đã không tồn tại lâu dài ở cõi đời trần tục, ô trọc này làm gì. Tôi vốn không mưu cầu gì cho riêng mình cả, chỉ vì chứng kiến cảnh nhà rộng tênh hoang vắng, mẹ già ngã quỵ trước cái chết đường đột của em - bị ám ảnh suốt đời bởi sợi dây treo cổ giữa nhà, đến mức bấn loạn tâm thần, mà phải chấp nhận ở lại để vực sự sống và tương lai cho gia đình mình dậy. Vốn mơ mộng lãng mạn từ nhỏ, tôi không sao chấp nhận nổi sự thực nghiệt ngã khi những lớp men hạnh phúc mỏng manh của mình cứ liên tục bị những viên đá thực tế ném xuống làm rạn nỡ, nứt toác, khiến trái tim nhỏ nhoi, yếu đuối của tôi thường xuyên bị rỉ máu...Hồi đó tôi quan niệm, chết nghĩa là hết, là một giấc ngủ dài, không đau đớn, không mộng mị, hơn nữa cái chết trẻ còn để lại trong tôi một dư vị ngọt ngào, một ngôi mộ đắp đầy những vòng hoa trắng, những giọt nước mắt tiếc thương chân thành của người đời...Trang thơ của tôi khi ấy tràn ngập những dòng chữ gợi nhớ về cái chết trẻ, chết đẹp: Từ "Đêm định mệnh", "Thần chết", "Bóng đêm"; "Cho tôi về","Lời người dưới mộ"...Bằng trí tưởng tượng tuôn trào phong phú, tôi tự ngắm cái chết của mình và tả lại vô cùng sinh động, khiến ai đọc cũng phải rùng mình lo sợ...
Lời người dưới mộ
Tôi nằm lại đây chốn nghĩa trang
Trạm cuối cùng cuộc đời bao số kiếp
Đất phủ kín mình tôi giá lạnh
Khói nhang thơm mách nẻo đi về
Quà chia tay bạn hữu tặng trao
Nhị rữa nát hám hôi mùi nghĩa địa
Gió cứ thổi vật vờ khoang đất trống
Quạ tru rên từ khoang đất không người
Cỏ đã xanh rờn chân, tóc, tai
Hồn tôi thoát tục để băng ngàn
Lang thang rừng thẳm muôn nơi ngắm
Cõi trần ai người sống đoạ đầy
Thôi hãy xanh cùng với đất đai
Tạo hoá anh minh đã mỉm cười
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 1 of a 2 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Tôi gánh ở trong tim này... (1)

