Bạn nghĩ gì về hoa hồng ? Hoa hồng đẹp kiêu sa đài các quí phái nồng nàn bốc lửa thánh thiện; hương hồng thơm ngan ngát quyến rũ tinh tế nồng nàn đằm thắm dịu dàng. Trên mặt bàn trong căn phòng khách nhà bạn luôn hiện diện bình hồng. Ra ngắm, vào hít, bạn sảng khoái, bạn đê mê. Bình hồng ấy luôn ngự ở đó, trong phòng khách nhà bạn, ngày này qua tháng khác. Thế rồi một ngày kia, bạn chợt nhận ra rằng, từ lâu nay khi đi ra bạn không còn ngắm, đi vào bạn không còn hít. Những bông hồng đó không còn khiến bạn sảng khoái đê mê.

Có người kia mang tặng bạn một bó hoa đồng nội giản dị thậm chí tầm thường, ít mầu mè. Bạn thay những đoá hồng trên bàn trà bằng bó hoa đồng nội. Mùi hương cỏ mật, hương củ ấu, hương đất, lại cả nước đái bò, cứt gà sáp …, tràn ngập căn phòng. Lập tức tâm hồn bạn như được gột rửa. Tinh khôi, mới mẻ. Sự sảng khoái đê mê lại từ đâu ùa về …

*
Vẫn biết, những ấn phẩm ra đời từ lò Giấy Vụn luôn được chăm sóc kĩ càng, nhưng tôi vẫn thật sự ngạc nhiên khi cầm trên tay tập thơ Có jì dùng jì có nấy dùng nấy. Sự kỹ càng, tỷ mỉ trong khâu “đì zai”, in ấn, có thể nói, đạt tới độ toàn bích. Nếu mang tập thơ này so sánh với những tập thơ xuất bản chính thống (cả hình thức lẫn nội dung) thì quả là một sự lố bịch, đáng buồn cười. Nhưng biết so sánh với cái gì đây nếu như ta muốn so sánh ?

Đối diện với toà soạn báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam (khu vực phía nam), bên kia đường, là quán “cà phê 47”, nơi mà giới văn thơ thành phố thường tụ tập; họ gọi đó là nơi của “văn thi sĩ vỉa hè”.

Bìa một của tập thơ là con số 47 đen sì, nó làm tôi nghĩ ngay tới quán cà phê này. Nhưng thực ra không phải như thế. Con số 47 ở đây là 47 tác giả góp mặt trong tập thơ. 47 gương mặt đủ kiểu đủ dạng đủ thành phần đủ lứa tuổi. Từ nhóc tuổi teen cho tới anh giai thất, bát thập… thậm chí cho tới cả cố nhà thơ; từ ông đại gia tỉ phú đi xe hơi cưỡi trực thăng cho đến thằng cù bơ cù bất đi giầy há mõm mặc quần thủng đít; từ những nhà nữ quyền luận cho tới những “lều” anti-nữ quyền; từ bác nhà thơ “trong biên chế” cho tới chú nhà thơ cư trú bất hợp pháp (chưa có hộ khẩu, hôhôhô) … v.v. Nhưng những khác biệt này dường như biến mất khi họ hiện diện trong tập thơ này (riêng điểm này đã là sự khác biệt đáng kể với các tuyển tập thơ có xuất xứ từ Hội nhà văn Việt Nam). Họ bình đẳng hát lên những âm thanh riêng mình bằng giọng điệu của riêng mình. Mười phân vẹn mười hay không không biết, nhưng rõ ràng là mỗi người một vẻ. Từ tư duy bố (to hơn bác) học như series Hắn (Như Huy), Vỉa Từ (Nguyễn Hữu Hồng Minh) tới nham nhở nhảm nhí (nhảm khác với nhạt) như Thơ của đồng bào ta (Khúc Duy) Từ điển X/X loại (Đặng Thân); từ nhăn trán siêu hình như Trong tĩnh lặng (Vương Huy) đến nghệt mặt hiện hình như Bị rận lông mu có cần cạo bỏ lông ? (Vương Văn Quang); từ trang nghiêm như chùm 3: Mùa Tròn, Với Tôi, Và thằng chăn bò (Đỗ Trí Vương_trẻ nghiêm trang) đến cợt nhả như Chùm phi thi (Nguyễn Đăng Thường - già nghịch ngợm) hay chùm Hành (của LinDa mặt bướm - tức Đỗ Kh. - chưa già đã nghịch) …

Có một điểm đáng lưu ý, từ tập thơ in chung trước của nhà Giấy Vụn, Khoan cắt bê tông, người đứng đầu hàng là Bùi Chát và kẻ đứng đội sổ là Vương Văn Quang, tới tập này, Có jì dùng jì …, thứ tự ấy chưa được phá vỡ. Tất nhiên điều này chỉ là do cách sắp xếp theo bảng chữ cái, nhưng có lẽ cũng khiến Vương văn nhân phật lòng. Dù sao đó cũng là chuyện nhỏ. Điều đáng nói, phải chăng đây là một ẩn dụ cho thấy 2 năm qua, phong trào thơ vỉa hè Sài Gòn không có sự chuyển động, không có bước đi nào đáng kể ?

Sự không chuyển động có thể thấy rõ, dường như rất ít sáng tác mới (cái mới này thuần tuý về mặt thời gian), hoặc, là sáng tác mới nhưng không mới về phong cách, thủ pháp …, điển hình là người cầm đầu (cầm đầu về đủ nghĩa, người khuấy động phong trào, chủ động tổ chức bản thảo, cho tới … đứng đầu tiên trong tập), Bùi Chát. Vẫn một vẻ thông minh, hóm hỉnh của một chuyên gia triết lí với Lồn, anh vung ra ba cái lồn ngay từ chiêu đầu tiên (Sáng thế truyền khẩu), nhưng không còn làm độc giả choáng vàng và bất ngờ như trước.

*
Tôi nhận tập thơ này từ tay Bùi Chát hồi tối qua, như vậy, có thể nói rằng, thời điểm ra đời của tập thơ này trùng với thời điểm thành phố tổ chức hai cuộc hội thảo. 1) Hội thảo văn thơ trẻ thành phố. 2) Đời sống văn học nghệ thuật TPHCM thời hội nhập.

Thật ngạc nhiên khi hai ở cả hai cuộc hội thảo này, người ta đều cho rằng, thành phố này chưa có tác phẩm lớn, xứng tầm với sự phát triển của nó.

Có thể khẳng định ngay rằng, tập thơ Có jì dùng jì có nấy dùng nấy chính là tác phẩm họ - những nhà lãnh đạo văn hoá nghệ thuật thành phố HCM - đang khao khát. Tập thơ này không chỉ xứng tầm với sự phát triển của thành phố, mà nó còn xứng tầm với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo.

Thật là thiệt thòi cho họ. Thiệt cho Đảng ta, và cho đất nước. Có lẽ nguyên nhân sự thiệt hại này chính là bệnh quan liêu, một căn bệnh đặc trưng của nền kinh tế bao cấp nay còn rơi rớt lại

Nhưng sự quan liêu, thờ ơ của giới chức lãnh đạo văn nghệ chắc cũng không làm giới "nghệ sĩ đường phố" buồn lòng, bởi đồng hành cùng họ còn biết bao những độc giả chân chính và không thiếu hảo tâm. Tập thơ này ra đời với sự giúp đỡ nhiệt tình về tài chánh của anh Hoàng Hải, tức blogger Điếu Cầy.

*
Trở lại với câu chuyện hoa hồng và hoa đồng nội. Vâng, bó hoa đồng nội muôn hương, đa sắc mà tôi nói tới chính là tập thơ này. Trong bối cảnh văn học nghệ thuật nói chung và thi ca nói riêng của Việt Nam, đây chắc chắn là tập thơ đáng đọc, rất đáng đọc nếu bạn muốn “thanh tẩy tâm hồn”


Đây chỉ là bản nháp, phác thảo, nên còn sơ sài và nhiều thiếu sót. Bản chính thức (có lẽ sẽ đăng trên trang văn học nghệ thuật của báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam, hoặc ít ra là trên trang nhất báo Văn Nghệ, tiếng nói của Hội nhà văn Việt Nam) sẽ đầy đủ hơn, và chắc sẽ hấp dẫn hơn

Bài do tác giả gửi đến Đàn Chim Việt Online